Chương 4 : Nụ Hôn Đầu Tiên

47 4 0
                                    

Ôi mỏi chân chết mất đi lượn chục vòng trong khu hội trợ lấy được biết bao nhiêu là quà còn ẵm thêm được mấy ly mì cho những ngày sắp tới  đến gần 10h tối mới bắt đầu lết về trường.
" Hay ngồi nghỉ một tý đi tôi mỏi chân quạ " Tôi nhìn hắn bày ra vẻ mặt bi thương tội nghiệp.
" giờ khuya rồi nếu không nhanh về trời sẽ lạnh đấy , lewn đây để tôi cõng cậu ".
Không để tôi kịp nói lời nào hắn ta đã bốc tôi lên lưng cứ thế mà coi tôi như một đứa con nít trên lưng ba mình vậy. Lưng của cậu ta ấm lắm tôi nằm trên ấy một lúc rồi ngủ thiếp đi , rồi hình như tôi mơ một giấc mơ các bạn ạ giấc mơ nghe có vẻ trân thực lắm trong giấc mơ ấy có người nói với tôi rằng " Ngụy Châu à hình như tôi yêu cậu thật rồi " --- " Ngụy Châu à sao càng ngày cậy càng đáng yêu như vậy chứ"  --- " Ngụy châu à cậu có cảm thấy giống tôi không " ....
"Rầm " ... vâng tôi bị hắn quang xuống giường mở mắt ra mới biết là mình đã về đến phòng .
" Ây da nhanh như vậy đã về phòng sao ? Cậu thật là khỏe nha " tôi nhìn hắn với ánh mắt ngưỡng mộ.
" Lúc này tôi nói gì cậu có nghe không ?"
" Lúc nãy hả , à thì hình như lúc ấy tôi ngủ nên cũng không biết nữa , có gì quan trọng không hay giờ cậu nói lại đi tôi sẽ tập trung nghe hết không xót 1 lời". Tôi đặt tay lên đùi nghiêm túc nhìn hắn
" Thôi bỏ đi , đi tắm đi rồi còn đi ngủ nữa "
Tôi ngửi ngửi lại quần áo rồi nhanh chóng đứng lên lấy quần áo rồi chạy vô nhà tắm .
" Cậu đi đâu đấy " tôi thấy cậu ta đi theo sau lưng mình nên cũng thắc mắc.
" Đi tắm cùng cậu chứ sao " Hắn bày ra một nụ cười nham hiểm méo tả được .
" Thằng điên " tôi hét vô mặt hắn rồi đóng rầm cửa lại =..=
Haiz hôm nay thật tuyệt quá vừa được hát vừa được ăn ngon đi chơi lại còn có quà mang về , lại còn có xe thồ cao cấp hầu đến tận cửa phòng đúng là phúc lợi lớn mà muahahaha vừa tắm tôi vừa nghĩ rồi tự cười một mình như một thằng dở .@,,@
Đợi cậu ta tắm xong tôi liền khoe con cá vàng cưng của mình
"Này có thấy không , thật sự trông rất giống cậu nha "
Hắn nằm dài lên giường tôi tỏ vẻ mệt mỏi không để tâm đến con cá . Cũng phải cậu ta đã phải cõng tôi cả đoạn đường như vậy mà không muốn mệt cũng không được.
" Vậy cậu đi ngủ đi "
"Uhm "
" Sao còn chưa đi ? " tôi ngẩn tò te nhìn hắn
" Chẳng phải tôi đang ngủ sao ? " mắt hắn nhắm lịm mà trả lời tôi .
" Nhưng đây là giường của tôi mà , giường cậu ở phía trên cơ mau về chuồng của mình đi "
Chẳng nói hai lời cậu ta chồm dậy kéo đầu tôi nằm xuống bên cạnh rồi quấn lấy tôi như bạch tuộc .
"Thật sự xa cậu chỉ một ngày thôi cũng thấy rất nhớ " hắn kéo tôi vào lòng mà ôm lấy như con  nít vậy.
" Đù mớ thằng điên này bị trúng gió à mau cút về giường mau lên bố còn ngủ " tôi quát lớn
Cậu ta ngẫm nghĩ một lúc lại nói
" Cậu không thấy ra giường tôi để như vậy bụi đã sớm bám đầy còn chưa kịp giặt làm sao ngủ được ! " vẻ mặt hắn sao lại đáng thương đến vậy chứ TvT
" Thôi được rồi , nhưng mà đừng có ôm như vậy nóng chết được , ngoan ngoãn mà nằm bên cạnh đi " tôi tách hắn ra mà người tự nhiên nóng như lửa vậy haizzz đúng là già cả rồi.
"Châu Châu này "
" Uhm "
" Ngày hôm qua tôi hỏi cậu nhớ tôi không ấy , thật sự cậu chỉ vì ăn nên mới nghĩ đến tôi à  " Hắn nhìn lên trần vẻ mặt có chút ưu tư lắm.
Tôi ngày hôm qua là do chưa kịp chuẩn bị nên mới nói thế nhưng mà lúc sau lại cảm thấy câu trả lời dsos cũng không phải thật lòng nên hôm nay có cơ hội phải sửa lại ngay .
" Cũng không hẳn là như vậy , Cũng có chút nhớ "
" Cậu nói xem sao cậu lại nhớ tôi " Hắn có vẻ hào hứng hơn mà quay sang tôi truy hỏi
" Thì chắc là ở với nhau lâu quá nên không có cậu tôi cũng thấy buồn như kiểu làm mất cái gì đó ak mà xũng không rõ nữa " Tôi cũng chẳng giấu diếm đem lời trong lòng nói toẹt móng heo.
" Cậu buồn vì tôi không ở bên cậu thật sao ? " mắt hắn sáng lên lạ lắm bên trong tôi cũng nhìn được sự vui mừng của hắn
" Uhm đúng vậy " tôi thẳng thắn thừa nhận
Cậu ta choàng tay qua ôm lấy tôi mà kéo lại gần
" Tôi yêu cậu quá đi thôi , yên tâm từ nay tôi sẽ không bỏ cậu một mình nữa , cậu ở đâu tôi sẽ ở đó " Giọng hắn thật nhẹ nhàng mà ấm áp biết bao.
" Được rồi , ngủ đi " tôi xũng thấy mệt nên không nói nhiều vấn đề này nữa.
Tối hôm ấy tôi có cảm giác như ai đó hôn lên môi mình không biết có phải mơ không nhưng cảm giác thật ấm áp đôi môi ấy cũng rất thật , nhưng ngẫm lại người duy nhất trong phòng là thằng bạn dở hơi của mình nên liền khẳng định đó là mơ mà thôi . Chẹp chepk dạo này sao hay mơ thấy giấc mộng xuân thu thế không biết hay sắp thoát kiếp ế rồi Ahuhu không lẽ ông trời sắp ban cho con 1 cô bạn gái nên đánh tiếng trước :"> mà người này sau vài giấc mơ thấy thật đúng là gu của mình a lời nói nhẹ nhàng đôi môi ấm áp nghĩ thôi cũng thấy thật phấn khích hết thẩy.
Ngày nghỉ cuối cũng đến , hôm ấy từ lúc sáng sớm trời đã mưa rất to rồi , sấm chớp ầm ầm mưa càng lúc càng lớn nghe nói là có bão đến nên trường quyết định cho học sinh ở nhà thêm hai ngày đợi bão tan rồi mới đi học lại .
" Mưa to quá , phía dưới ngập hết rồi kìa " tôi vỗ tên biếng nhác đang nằm trên giường kia.
" Vậy thì ngủ tiếp đi " Cậu ta lièn kéo tay tôi nằm xuống bên cạnh thấy cũng phải trời mưa thế này thì chỉ có ăn mì rồi ngủ chứ cũng chẳng biết làm gì
" Ầm , ầm " Bỗng một tiếng sấm rền vang cả một vùng trời tôi giật mình theo quán tính mà ôm lấy người bên cạnh rồi dúi đầu mình vào .
"Đừng lo có tôi đây rồi , không có gì phải sợ cả " cậu ta ôm lấy tôi hai con người cứ như vậy mà nằm sát vào nhau khiến cả không gian trở nên thật ấm áp lạ thường.
Đến tối trời vẫn còn mưa mà mưa có vẻ lại còn to hơn lúc sáng nữa hình như bão vào đến đất liền rồi . Bỗng " tạch " cả căn phòng tối đen như mực tôi hét lớn tìm điểm tựa để bám vào lúc này Cảnh Du đã chạy sang phòng bảo vệ để lấy nước sôi về pha mì . Tôi sợ bóng đêm lắm bóng đêm ấy đã cướp mất người cha của tôi chính cái bóng đêm ấy đã khiến tôi không bao giờ được gặp lại cha mình . Tôi chỉ biết ngồi đó ôm lấy thành giường mà khóc lớn , giường như tôi khóc to đến mấy thì tiếng mưa cũng át hết tất cả , luvs này tôi thật sự chỉ mong được nhìn thấy một tia sáng hoặc ai đó có thể nghe thấy tôi mà thôi chẳng cần thể diện của một nam nhi nữa hết thảy tôi đã quá sợ hãi rồi nỗi ám ảnh về cái chết của người cha vẫn luôn đéo bám không dứt , khi ấy tôi chỉ là một đứa nhỏ thôi mà sao tôi có thể chịu được chứ . Bỗng có mộ tia sáng lóe lên từ phía cửa tôi liều mạng mà chạy tới tia sáng ấy như nhìn thấy gương mặt quen thuộc kia tôi liền ôm chặt hắn mà la lớn
" Cậu bảo sẽ không bỏ tôi một mình cơ mà ... tại ... sao .. tại sao cậu... lại đi lâu như thế cậu đã hứa rồi mà " tôi vẫn không thể ngăn giọt nước mắt rơi lên ngực người ấy mọi thứ có vẻ thật ướt át .
" Xin lỗi châu châu à tôi phải đợi chú ấy đun nước rồi mới quay về được tôi không nghĩ rằng cậu lại sợ đến thế " hắn xoa đầu tôi mà ôm chặt dường như hắn cũng muốn khóc rồi, hắn siết chặt lấy tôi rồi rơi lệ
"Tôi sẽ không bỏ rơi cậu nữa đâu bảo bối à , cậu là người tôi yêu nhất cuộc đời này cậu mãi mãi là bảo bối của riêng tôi " lúc ấy tôi bị tiếng sấm sét đánh tan mọi suy nghĩ đôi tai bị ù do khóc quá lâu cũng không nghe rõ những lời nói ấy , nhưng tôi biết rằng cậu ấy đang làm hết sức để tôi thấy ổn hơn , chỉ vậy thôi tôi cũng cảm thấy vui lắm rồi cũng không muốn nghĩ nhiều nữa .
" Người cậu ướt hết rồi , mau đi tắm đi " tôi chợt nhận ra rằng để mang được nước về cậu ấy đã phải chạy qua bao tầng lầu bị bao nhiêu nước mưa cùng gió lạnh quật vào người , điều đó khiến lòng tôi nhói một trận .
" Thế có cùng tôi vào nhà tắm luôn không ? "
" Đồ điên , vào bố cậu chứ vào nhanh lên tôi đi pha mì luôn đây " tôi không thấy ghét cậu ấy nữa ngược lại thấy lời nói vô sỉ ấy của cậu thật đáng yêu.
...
Thế rồi tôi và tên ngốc ấy ngồi ăn dưới ánh sáng của một ngọn nến đỏ vì chiếc điện thoại kia đã sớm hết pin do đèn flash mở quá lâu . Không khí thật tuyệt cho dù là hai thằng con trai , cho dù ngoài kia đang mưa gió sấm chớp ầm ầm nhưng tôi cảm thấy tình bạn của chúng tôi thật ấm áp biết nhường nào .

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 26, 2016 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[ FanFic DuChâu ] Mãi Mãi ( The Series )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ