Mỗi người đều có một đứa trẻ trong tim

2.2K 162 34
                                    

"Đồ ngu! Đi phải biết nhìn đường chứ!" Sougo gào lên mà không hề ý thức trước mặt mình lúc ấy là ai.

Sau khi tỉnh dậy không lâu, anh đã lao khỏi quán bar và cắm đầu cắm cổ chạy về phía Snack Smile. Lóa mắt trước ánh nắng chói chang, anh đâm sầm vào một cặp chân dài nữ tính trên đường đi. Khi con ngươi dần nở ra, anh thấy một đôi mắt xanh biếc đang cúi nhìn mình. Đôi mắt đã ám quẻ những giấc mơ của anh suốt từ tuần trước đến giờ.

"Nhóc con, bố mẹ không dạy em phải cư xử có lễ độ à? Đụng vào người ta thì phải mở mồm xin lỗi chứ." Kagura cúi người xuống, một tay chống trên gối, một tay vươn tới xoa đầu anh.

Sougo cáu kỉnh hất tay cô ra, phủi bụi dính trên bộ quần áo đi mượn rồi đứng dậy. Kagura đột nhiên cảm thấy buồn cười. Thời gian quả thật trôi nhanh tựa bóng câu qua cửa sổ. Giả như cô vẫn còn là đứa nhỏ 14 tuổi trước kia, hẳn là thằng nhóc đã được no đòn.

"Tôi không xin lỗi ai hết. Nhất là với những đứa con nít còn ít tuổi hơn mình."

Kagura ép bản thân giữ bình tĩnh. Cô đã là người lớn, từ trong ra ngoài.

"Trước hết, chị KHÔNG PHẢI trẻ con. CHÚ EM mới là trẻ con. Chị đây năm nay mười tám rồi. Thứ hai, một thằng nhóc như em làm gì ở phố đèn đỏ này? Đây là khu vui chơi dành cho người lớn, không phải công viên giải trí của trẻ con."

"Tôi cũng có thể hỏi lại chị câu đó. Tôi nhớ không nhầm thì tuổi trưởng thành theo quy định pháp luật là hai mươi, KHÔNG PHẢI mười tám."

"Thôi được, nhóc nói trúng rồi." Kagura hạ vũ khí đầu hàng. Cô không thể không chú ý rằng thằng bé không chỉ có vẻ ngoài của Sadist thu nhỏ, mà đến tác phong của nó cũng y chang cha nội.

"Có phải bố em là Đội trưởng Đội 1 của Shinsengumi không?" Cô hỏi. Lẽ nào thằng S mất dạy lén lút có con bên ngoài?

"Hở? Bà chị nói gì thế?" Cậu bé bối rối ngước nhìn. Diễn sâu, diễn sâu, phải nhập vai thật tốt, phát huy hết hiệu quả của chiến lược dương đông kích tây. Sau vụ hiểu lầm kia, nếu còn thêm cả chuyện vớ vẩn gì vào nữa, ví dụ như con rơi con rớt chẳng hạn, thì nàng lại chẳng tránh anh như tránh tà à?

"Thôi bỏ đi." Chắc cô nghĩ nhiều quá rồi. "Chị hơi lạc đề. Thôi thì coi như huề cả làng, ai về nhà nấy ha? Chị làm việc suốt cả đêm, oải lắm rồi. Nhóc làm ơn ngoan ngoãn lên giường đi ngủ đi, làm ơn đấy."

Ngay lúc cô quay đi, Sougo lấy ít bụi xoa vào mắt, và chiếc kimono của Kagura bỗng dưng bị một bàn tay nhỏ bé kéo lại. Cô quay lại nhìn đứa nhỏ, chờ đợi một nhận xét móc mỉa, có lẽ lần này là về vẻ ngoài của cô. Nhưng thay vào đó, cô nhận được một dòng nước chảy dài từ mắt thằng bé và dần gia tốc thành một trận cuồng phong. Cô vội vàng quỳ xuống, tìm cách dỗ nó.

"Ngoan nào. Nín đi. Em bị lạc à?" Cô hoảng loạn hỏi. "Nhà em ở đâu?"

"Mẹ ơi! Con nhớ mẹ lắm!" Sougo gào lên, thu hút ánh mắt hóng hớt từ người đi đường và chủ quán hàng gần đó.

"Hở?" Kagura liếc quanh, hy vọng ông trời con đang nói về cô nào khác đằng sau mình. Giả thuyết trên đã bị đánh bay khi cậu bé lao đến ôm cổ cô.

[TRANS] Mỗi người đều có một đứa trẻ trong tim (OkiKagu Oneshot)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ