Tình cảm của Tạ Vấn Thiên cùng Nguỵ Cửu đã trải qua một ít phong ba, đến bây giờ hai người đã hài hoà đến kinh ngạc.
Bất quá Nguỵ Cửu hoàn toàn không muốn gặp mặt người điên như Đường Nhẫn tí nào, lần trước đối phương đã chỉnh hắn cùng Tạ Vấn Thiên rất nhiều, cho dù vóc dáng có hoàn hảo tới đâu thì đối với Nguỵ Cửu mà nói hắn chỉ là một tên biến thái ghê tởm.
"Tiểu Tạ, ngươi nói xem tên gia khoả Đường Nhẫn kia chắc sẽ không tìm đến chúng ta gây sự đâu đúng không?"
Nguỵ Cửu lo sợ bất an, trong đầu hắn hiện lên đôi mắt lam lãnh khốc.
Tạ Vấn Thiên đang đánh giá ngôi biệt thự phong tình có chút âu này, khi hắn nghe được câu hỏi của Nguỵ Cửu, chỉ nhẹ nhàng nở nụ cười.
"Đừng lo lắng, Đường Nhẫn không dám cãi lời K đâu."
Hắn vỗ vào mu bàn tay Nguỵ Cửu, an ủi đối phương.
Con ngươi xinh đẹp của Nguỵ Cửu chuyển động, lập tức hừ một tiếng, nói rằng
"Hừ, ngược lại ta không muốn nhìn thấy tên ngốc kia, chúng ta đi nhanh thôi."
Khi hai người nói chuyên, âm thanh trầm thấp, khàn khàn của K vang lên từ phía cửa.
"Hoan nghênh hai vị, thứ cho ta đi đứng bất tiện, không thể đón tiếp từ xa."
Một mái đầu xám di chuyển theo xe lắn, chậm rãi tiến vào phòng khách.
Tạ Vấn Thiên nhìn thấy người này đã gầy đi rất nhiều, lập tức đứng lên, đi tới gần.
"K, có khoẻ không?"
K ngửa đầu lên nhìn thấy Tạ Vấn Thiên đang nở nụ cười, đưa tay ra.
"Ta cảm thấy sống đến năm sau cũng không thành vấn đề."
Nguỵ Cửu không quen nhìn thấy cảnh Tạ Vấn Thiên cùng K gần gũi như vậy, ở nhà, Tạ Vấn Thiên đều không đối xử bình dị hay gần gũi với hắn quá, một khi chính mình có chút yêu cầu gì, đối phương sẽ dùng roi cùng dây thừng để khiến mình rơi vào trạng thái lưỡng nan.
"Khụ."
Vì để đánh vỡ không khí lúng túng, Nguỵ Cửu không nhịn được nhẹ nhàng ho khan một tiếng, hắn cũng chủ động đi tới, một mặt lấy lòng K, nói:
"Xin chào, ta là Nguỵ Cửu."
"Nguỵ tiên sinh, ta biết ngưoi. Chuyện lần trước thật xin lỗi, là ta vô phương quản giáo, khiến cho ngươi cùng Tiểu Tạ chịu khổ."
"Nơi đó, nơi đó...là ta nên cảm ơn ngài mới phải."
Lúc đang nói chuyện, Tạ Vấn Thiên đột nhiên nhớ ra cái gì, hắn đứng thẳng người nhìn một cái, hỏi:
"Đúng rồi, Đường tiên sinh đâu? Sao lại chưa thấy hắn?"
Đối phương hẳn sẽ không nói bởi vì K mời bọn họ đến làm khách nên muốn tránh mặt đi?
K nhẹ nhàng nở nụ cười, đưa tay ra hiệu cho hai người ngồi xuống trước, người hầu bên cạnh cũng tự động rót trà.
K ưu nhã cầm tách trà lên, nhẹ nhàng uống một hớp, thanh sắc bất động, đưa mắt nhìn ra hoa viên ngoài cửa sổ.
Nguỵ Cửu tò mò nhìn theo ánh mắt của K, chỉ thấy một bức tượng trắng động tác hai tay chấp lên trời được bày ở giữa vườn, nói thật, vườn cỏ xanh biếc, phồn hoa nhưng lại có một bức tượng điêu khắc như thế ở đó, thật có chút không hợp.
![](https://img.wattpad.com/cover/82119504-288-k650937.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
TUYỆT ĐỐI NÔ LỆ - 絕對奴隸
RomanceTác giả: Lãnh Tiếu Đối Đao Phong - 冷笑對刀鋒 Tên khác: TUYỆT ĐỐI NÔ ĐÃI Edit: Tiểu Tử Raw + QT: Kho tàng đam mỹ fanfic Thể loại: SM, H, hiện đại, hắc đạo, trung khuyển M công x lãnh khốc, tàn tật S thụ, HE CP: Đường Nhẫn x K Tình trạng bản gốc: Hoàn 41...