Chương 26

3K 83 2
                                    

"Ta đã sớm muốn chơi ngươi như vậy rồi lão đại."

Đàm Chính nhướng nhướng mày, chậm rãi nhả ra nam căn đã bị mình ngậm đến cứng lên, hắn lấy ngón tay vuốt ve chất lỏng đang chảy ra từ tuyến tiền liệt của Đường Nhẫn, nở ra một nụ cười đầy chê cười cùng tham lam.

Đường Nhẫn liền mạng giãy dụa, muốn thoát ra khỏi những trói buộc trên thân thể, sợi tóc đen bóng ướt đẫm trên má.

Đàm Chính dùng tay bốc lên một chút dâm dịch, nhẹ nhàng liếm, cúi đầu nhìn nam căn Đường Nhẫn đang bại lộ trong không khí, nở nụ cười.

"Bình thường K đối thế nào với ngươi? Nghe nói hắn là một điều giáo sư rất nổi, lão đại, ngươi yêu thích bị đùa bỡn thế này sao?"

Đàm Chính vừa nói, vừa bóp cằm Đường Nhẫn, hắn đánh giá biểu tình điên cuồng mà tức giận của đối phương, một tay khác lại lần nữa nắm lấy nam căn Đường Nhẫn mà mạnh mẽ xoa bóp.

Âm thanh phát ra từ miệng Đường Nhẫn như tiếng dã thú bị thương đang rên rỉ, hắn không cách nào chống cự phản ứng sinh lý của mình, nhưng trong lòng hắn càng thống hận cái tay đang đùa bỡn hạ thân mình.

Rất nhanh, Đường Nhẫn bị Đàm Chính xoa nắn đến cả người không còn chút sức lực nào, chỉ có thể ngoan ngoãn nằm đó, tuỳ ý đối phương dâm loạn.

Cảm thấy cái đồ vật trong tay giẫy dụa muốn bắn ra cái gì, Đàm Chính đương nhiên sẽ không cho Đường Nhẫn dễ dàng thoải mái như vậy, tay của hắn mạnh mẽ bấm tại nơi Đường Nhẫn sắp đạt cao trào, miễn cưỡng cắt đứt khoái cảm của đối phương.

"A!"

Đường Nhẫn thống khổ kêu một tiếng, mồ hôi nóng bỏng từ mặt nhỏ xuống cổ.

Đàm Chính bỏ qua đồ vật kia của Đường Nhẫn, lấy khăn xoa xoa tay, nhìn Đường Nhẫn đang thở hổn hển, thương hại nói

"Vốn là ta cũng không muốn làm đến bước này , nhưng ai bảo ngươi ngu xuẩn như vậy, cố chấp nghe theo lời K, tự đoạn tài lộ. Đừng nói xã đoàn này do một tay ngươi gầy dựng, không có các anh em ngươi cũng không làm được chức lão đại này. Cho tới nay, ta đều rất hâm mộ ngươi, cũng cam tâm tình nguyện đi theo ngươi, nhưng những chuyện ngươi làm ngày càng thoát li quỹ đạo chính. Ngươi đã cố chấp không tỉnh vậy ta liền giúp ngươi đi về chính đạo. Giết K, giết người nhiễu loạn ngươi, mới có lối ra."

Đàm Chính nói xong, liền cúi người xuống một bên giường bệnh, mắt hắn nhìn xuống, Đường Nhẫn xoay cổ một mặt kháng cự, hắn cừoi cúi đầu hôn một cái xuống mặt đối phương.

"Điên rồi thì ở đây dưỡng bệnh cho tốt đi. Hỗn loạn ngưoi để lại ta sẽ giúp ngươi xử lí tốt. Chờ ta tiếp nhận xong tất cả sẽ quay lại đón ngươi."

Đàm Chính giúp Đường Nhẫn mặc quần, liền lấy ra miếng gạc nhét trong miệng đối phương, sau đó nhẹ nhàng ra khỏi phòng bệnh.

Trải qua lần giẫy dụa ban nảy, Đường Nhẫn đã có vẻ rất mệt, hắn khó khăn hô hấp, ánh mắt băng lam vẫn luôn nhìn theo bóng lưng Đàm Chính, mãi đến khi cái bóng lưng làm hắn căm hận kia biến mất, lãnh khốc trên mặt Đường Nhẫn mới ngưng tụ lại.

TUYỆT ĐỐI NÔ LỆ - 絕對奴隸Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ