Hồi 3 : Là yêu ..??
_Làm sao vậy mày ??
_Chẳng sao cả !!
_U ơi con lấy cái bánh rán nhé !-Thằng Sơn với lấy cái bánh rán , đưa vào miệng nhai nhồm nhoàm , rồi ngoác cái miệng bóng nhẫy cười hềnh hệc : _Mày mấy hôm nay cứ thế nào ý , đi học thì cứ lơ ngơ , đá bóng thì như thằng mất hồn , tao chả hiểu trong đầu mày đang chứa cái gì nữa !
_Không phải việc của mày !!-Tôi gắt .
Nó lè lưỡi nhìn tôi , rồi lại với lấy cái bánh nữa ...kể ra như nó cũng sướng thật , thô lỗ nhưng vô lo vô nghĩ . Nhấp ngụm trà đá tôi khẽ thở dài , bỗng nhiên tôi bị sặc phụt lên cả ra đằng mũi ...lý do ư !? Chỉ có một ... Nàng đang bước ra từ cổng trường , hình như đi mua báo Hoa Học Trò thì phải , nhìn nàng nói cười ríu rít , nổi trội giữa một đám bạn nữ khiến tôi ngẩn ngơ cả người ..quên cả lau nước mũi và cả nước trà đá đang thò lò ra .
_Ê ! Sếp ơi ! Chút nữa cho em mượn vở bài tập nhé ! -Thằng Sơn hét to , và vẫy vẫy tay về phía nàng làm tôi giật mình mới nhớ ra rút khăn lau vội .
Nàng ngoảnh lại quán nước nhìn nó cười gật gật , khẽ liếc qua tôi rồi lại quay đi như ...không nhìn thấy gì . Chán !! Đã gần tuần nay kể từ hôm ấy , khác với suy đoán của tôi là chúng tôi sẽ có cơ hội thân mật trò truyện hơn , nàng lại tỏ thái độ lảng tránh và gần như là ..không quen biết . Lại khẽ thở dài lần nữa tôi cầm ly trà đá uống một hơi dài cho ..quên hết sự đời .
_Mày bẩn thế , vừa sặc thuỷ hết cả nước mũi vào đó ! Giờ lại uống hả !-Thằng Sơn trố mắt .
_Phụttttt ...!! - Tôi lại sặc tiếp , và lần này nguyên cốc trà đá qua miệng tôi đã phân phối khắp người nó ...
c♥♥ (¯'•♥gh♥•´¯) ♥♥d
Lại cái giờ lịch sử chết dẫm . Những lời cô giáo giảng không lọt vào tai tôi một chữ nào cả . Vẫn cái điệu thở dài ngày càng não nề hơn , rồi tôi ngồi chống cằm suy nghĩ lung tung , thi thoảng lại liếc về phía nàng . Nhìn dáng vẻ chăm chỉ của nàng mà tôi thấy tủi hổ cho thân phận của mình quá , nàng xinh xắn học giỏi , tôi tuy không xấu trai cũng chẳng học dốt , nhưng cái sự lười của tôi lúc này khiến tôi cảm thấy khoảng cách giữa tôi và nàng cách xa nhau quá ...
_Em Hiếu ! -Giọng cô giáo đập vào tai khiến tôi giật thót người , lật bật đứng lên , tim đập thình thịch :
_Dạ ! Cô gọi em !
_Em hay cho cô biết ai là người tử thủ tại thành Hà Nội !
_Dạ thưa cô ... Quách Tỉnh !-Phỉ phui cái mồm tôi lúc đó .
Cả lớp cười ồ lên . Cô trố mắt nhìn tôi như một sinh vật lạ :
_Em nói cái gì !???
_Dạ không ..không ạ !-Tôi cúi gằm mặt xuống , ước gì có kẽ nứt nào ...
_Giỏi lắm ! Hoàng Diệu sống lại ắt sẽ biết ơn em đã đặt cho ông ấy một cái tên mới , ngồi xuống 1 điểm !