Chap 1: Hồi ức đêm trăng

2.1K 109 50
                                    



       Chiếc rèm màu hồng nhạt được kéo sang một bên, khiến ánh trăng vàng hắt vào căn phòng nhỏ qua khung cửa sổ. Ánh sáng ấy giờ là nguồn sáng duy nhất trong căn phòng tối đen như mực. Sakura mệt mỏi nằm phịch xuống giường, ánh trăng như nhảy múa trên gương mặt xinh đẹp còn lộ rõ sự mệt mỏi xen lẫn vui mừng của cô. Một cơn gió đông lùa qua cửa sổ, mang đến chút mát lạnh cho căn phòng nhỏ bị đóng kín suốt gần 2 ngày nay.

Sakura ngồi dậy và quyết định đi tìm một cái đèn cầy để thắp sáng, cô không thể cứ để nhà mình tối om như vậy được. Khu nhà cô bị mất điện do hậu quả của trận mưa thiên thạch trong trận chiến với Toneri và đang được khắc phục. Cô vừa trở về nhà sau khi mọi việc đã ổn thỏa. Đáng nhẽ giờ này cô còn đang phải báo cáo với ngài Hokage Đệ lục – cũng là thầy Kakashi, về nhiệm vụ trên Mặt Trăng, nhưng Shikamaru bảo cô nên về nghỉ ngơi, cậu ấy sẽ báo cáo thay. Shikamaru biết rằng cô đã rất mệt và hao tốn nhiều chakra trong trận đánh vừa rồi. Cậu ấy thật tinh ý, cô thật sự mệt rã người, cái thời khắc quyết định số phận của mọi người trên Trái Đất, niềm tin của mọi người đặt tất cả vào Naruto, cô thật sự cảm thấy căng thẳng vô cùng. Rất may cậu ta đã hành động kịp thời, không thì cô không biết chuyện gì có thể xảy ra nữa.

Nhắc tới Naruto, cô lại bật cười. "Chắc giờ cậu ấy và Hinata còn đang tình tứ với nhau chứ chưa muốn về nhà ngay như mình đâu!" – cô thầm nghĩ. Cuối cùng thì cái tên ngố Naruto cũng hiểu ra rằng ai mới là một nửa của cậu ta. Cái tên ngốc ấy, mọi người đều biết rằng Hinata thích cậu ta từ hồi mới đi học, ai mới nhìn qua đều biết. Vậy mà cậu ta cứ vô tư, tới khi sắp mất Hinata mới chịu nhận ra, thật hết nói nổi. Sakura rất mừng cho Hinata, cuối cùng sau mọi nỗ lực, tình cảm của cô ấy đã được nhận lại rồi. Và cái chuyện tình của hai người này cũng dọa mọi người một phen hú hồn, cứ tưởng Trái Đất sẽ diệt vong rồi cơ chứ. Nhưng chuyện tình này chẳng phải rất dễ thương hay sao nhỉ? Sakura mỉm cười. Một suy nghĩ nhanh chóng lướt qua tâm trí cô, nụ cười ấy khựng lại, vô hồn.

Ánh đèn bừng sáng căn phòng kéo Sakura ra khỏi trạng thái cứng đờ. Cô vội lắc đầu, xua tan đi cái ý nghĩ vừa nãy. Cô nhìn lên đồng hồ, đã hơn 2 giờ sáng. Cô tắt đèn phòng khách, đi về phía phòng mình. Đi ngang phòng bố mẹ, cô bất giác mở cửa nhìn vào trong, không có ai ở đó cả. Cô biết điều đó, vì bố mẹ cô đã đi du lịch từ hai tuần trước và giờ vẫn chưa về. Ánh mắt cô lướt nhìn khắp căn phòng rồi dừng lại ở tấm ảnh đặt trên đầu giường – ảnh chụp gia đình cô khi cô tròn một tuổi, nhìn gương mặt hạnh phúc của bố mẹ, cô lại thấy bình yên. Cô thường nghĩ về gia đình và bạn bè mình mỗi khi tâm trạng cô không thoải mái, vì cô sẽ hiểu ra mình còn nhiều điều cần phải trân trọng hơn.

Sakura mở cửa phòng mình và bước vào trong, cô quyết định không bật đèn lên mà cứ thế tiến đến bên cửa sổ, ngồi tựa vào khung cửa, nhìn ra bên ngoài.

- Trăng hôm nay đẹp thật! – Sakura thốt lên.

Ánh trăng tròn vành vạnh, ánh sáng vằng vặc ấy bao phủ khắp Konoha, một màu vàng gợi lên những hoài niệm và hồi ức đẹp đẽ. Nhưng nó cũng gợi về những kí ức mà cô khó lòng nào quên được. Năm đó, cũng dưới ánh trăng này, cô bày tỏ lòng mình với cậu, khóc lóc xin cậu đừng rời đi. Cậu ấy bảo cô phiền phức, thế rồi lại cảm ơn và đánh ngất cô, để cô lại trên băng ghế đá lạnh lẽo cùng sương đêm bủa vây với hai hàng nước mắt còn lăn dài trên má. Sau ngày hôm ấy, đêm nào cô cũng mơ một giấc mơ, khung cảnh ngày hôm ấy cứ tái diễn. Những ngày tháng tiếp theo, cô và Naruto không ngừng tìm kiếm tin tức về cậu, biết cậu đi theo Orochimaru, cô và Naruto tìm mọi cách để đưa cậu trở về, đến nỗi cậu ấy cũng suýt giết cô. Rồi trong trận chiến với Danzo, cô được nhận nhiệm vụ tiêu diệt cậu do cậu đã gia nhập Akatsuki, cậu lúc này là một mối đe dọa của Làng. Cô đã quyết tâm sẽ chính tay giết cậu nhưng cô vẫn không làm được. Ngược lại còn suýt mất mạng đến hai lần nếu không có thầy Kakashi và Naruto đến kịp lúc. Tối đó, cô lại khóc dưới ánh trăng này, khóc cho sự yếu đuối của bản thân. Cô quyết tâm trở nên mạnh mẽ hơn.

Cô gặp lại cậu dưới cũng dưới ánh trăng, ánh trăng của Nguyệt Nhãn trong Đại chiến Nhẫn giả lần thứ IV. Sát cánh bên cậu và Naruto tiêu diệt Madara, Otsutsuki Kaguya, giải cứu thế giới Nhẫn giả. Những tưởng mọi việc đã kết thúc, cậu và Naruto lại quyết định đánh với nhau một trận sinh tử. Cô một lần nữa bày tỏ tình cảm của mình với cậu, rồi bị cậu bảo rằng nhiễu sự và cậu thi triển Ảo thuật lên cô. Khi cô tỉnh lại, trận chiến đã kết thúc, cậu và Naruto đều mất đi một cánh tay, nhưng rất may mọi việc đã kết thúc tốt đẹp. Cô lại khóc, nhưng là vì vui mừng, vì hạnh phúc. Khi mọi việc đã ổn, cậu quyết định rời làng để nhìn lại thế giới, cô muốn đi theo nhưng cậu không đồng ý. Vì không muốn cô bị liên lụy chăng, cô không rõ, cô cũng không thể hiểu cái cử chỉ búng trán ấy của cậu có ý nghĩa gì, nhưng cô thật sự đã rất vui.

Từ ngày đó đến nay cũng đã rất lâu rồi, nỗi nhớ mong của cô ngày một lớn dần theo năm tháng. Sakura yêu Sasuke, cô thừa nhận điều đó với chính bản thân mình. Tình cảm đó không còn là một thứ tình cảm non dại lúc nhỏ, mà nó còn nhiều hơn thế, sâu sắc hơn thế. Đó là những gì cô cảm nhận được. Cô không biết hiện giờ cậu có đang nghĩ về cô như cô đang nghĩ về cậu ở đây không?

"Chắc là không đâu!" Cô mỉm cười rồi tự nhủ. Cái mà cậu ấy cần là thời gian, cô biết điều đó, nên cô sẽ đợi, chắc chắn là thế. Cô mỉm cười với ý nghĩ đó. Cô bước lại giường, đắp chăn rồi nhắm mắt lại.

Một cơn gió lại lùa qua cửa sổ, nhưng có gì đó khác lạ khiến Sakura hơi giật mình. Nhưng cảm giác ấy không có chút gì là nguy hiểm, và không thể nghĩ nhiều hơn, mắt cô nặng dần rồi chìm vào giấc ngủ...

[Sasusaku] Sakura... arigatou...!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ