Chương 03: Cái đầu tiên

6 0 0
                                    

Sau 3 hồi trống lớn, cô giáo của chúng tôi đúng giờ như thần, đẩy cửa bước vào lớp. Đó thật sự là một người phụ nữ xinh đẹp với đôi mắt long lanh như nước. Vũ Trung Kiên cũng đồng tình với tôi, tôi nghe thấy chất giọng khàn khàn quen thuộc từ xa: 
"Oh my god! Chẳng lẽ đây là thiên đường, thiên thần ở đâu ra vậy!". 

Cùng với đó là những cái "Ồ", "Chà chà chà!" Đầy phấn khích của mấy đứa trong lớp tôi. Hơ hơ hơ, rặt một lũ háo sắc. Chợt, tôi bỗng lo cái người ngồi cạnh mình bây giờ. Không biết bạn í có phải dạng "dê" như tên Vũ Trung Kiên mà ngắm cô đắm đuối không nữa thì lại giật cả mình... Ô mô, hình như bạn í nhìn mình. Thậm chí tôi còn cảm nhận được đôi mắt màu xám của cậu ấy khẽ rung lên, hai hàng lông mày nhíu lại tạo thành hai đường cong tuyệt đẹp. Ôi trời ơi, cậu ấy thật là quyến rũ.

Hi hi thật ngại quá, mình không thể nhìn vào đôi mắt ấy thêm nữa... không thì mình sẽ bị tan chảy thành đống mỡ mất. Tôi cố lảng tránh quay mặt đi rửng rưng như không chú ý, nhưng sự thật thì phởn phát điên lên... Hi hi hi.
Cô giáo xinh đẹp cúi người 90 độ rất nhanh rồi tự giới thiệu về bản thân:
"Xin chào các em, cô là Diệp Lan Chi, 23 tuổi. Từ nay cô sẽ đảm nhận chức vụ chủ nhiệm học tập của các em. Vì là giáo viên mới, cô chưa có nhiều kinh nghiệm, có gì chúng ta cùng giúp đỡ nhau nhé!"

Rồi cô lại gập người 90 độ lần nữa, thế là cả lớp vỗ tay ầm ầm, có đứa còn huýt sáo nữa.

Và buổi học đầu tiên của tôi bắt đầu.

Ái chà, ngày học đầu tiên động đến sách vở mới nên tôi rất chi là nâng niu trang giấy trắng, thậm chí còn đi tô chì bóng cho cái đầu bài y như quyển "Bé tập tô" lớp một vậy. Mà mấy môn học ngày đầu năm này thì còn dễ hơn ăn một cái bánh chỉ có điều hay phải động tới internet để tìm mấy cái thông tin khoa học trên trời dưới biển. Cuối cùng cái máy tính xách tay của tôi cũng phải đầu hàng và nó lăn ra... hết pin. Shit! 

Này nhá! Tao cũng chịu mày đủ rồi nhá máy tính xách tay. Tao nể mày lớn tuổi hơn tao nên tao đã cố nhịn không đập vào thân thể chiếm diện tích của mày một cú thật đau nhá. Kể ra thì tao cũng tốt bụng quá rồi còn gì nên ông trời mới thương. Hí hí... Và đây là cơ hội tốt để làm quen "Bạch mã hoàng tử" kế bên tao đây. Ơ! Này Máy tính xách tay! Tao nghĩ mày nên giảm cân đi thì hơn. Nhìn cái máy tính của người ta còn "mỏng manh" hơn mày đến mấy xăng ti mét.

"Này, bạn học ơi, bạn cho mình xài ké máy tính với, máy của mình hết pin rồi!"

Ủa!? Sao tự nhiên tôi lại thấy ánh mắt của bạn ấy dành cho tôi cứ kiểu gì ấy! Nó như là bạn ấy... lườm tôi thì phải!? Hic! Trời ạ. Tự nhiên tôi lại thấy lạnh hết cả sống lưng. Ánh mắt của bạn ấy đáng sợ quá! Một màu xám như tro tàn của chiến tranh, sắc lẹm đến rợn cả người. Sao lại thế nhỉ? Lúc nãy vẫn ổn mà, tôi đâu có động chạm sàm sỡ gì bạn ấy đâu?

"Xin lỗi, tôi chỉ thích dùng laptop một mình thôi, với loại người không biết xấu hổ như cậu có lẽ không có laptop một hôm cũng chẳng chết đâu! Nhỉ." ( cười khẩy một cái )

"Ơ...!?" ( như con nai tơ )

"Cậu tự hiểu mà! Biết tôi không thích mà cậu vẫn quyết định ngồi đây, thậm chí tôi rất lịch sự mời cậu đi ngồi chỗ khác, cậu có vẻ thích trêu đùa người khác thì phải, nhưng thực tế nó rất là khó chịu đấy!"

Bạn Cùng Bàn ( Tablemate )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ