Chương 1

57 1 0
                                    

1.

"Cha cháu sẽ không sao đâu"

Hắn mỉm cười nói với đứa bé đang khóc đến thiên hôn địa ám trước mặt. Bộ dạng nó đen đúa gầy gò, duy chỉ có một đôi mắt rất sáng như một hồ nước trong vắt, nhưng bây giờ đôi mắt đó lại tràn ngập nước mắt, hắn không muốn đôi mắt ấy phải nhiễm lên một chút xíu phiền muộn nào, trẻ con là phải luôn vui vẻ.

Tâm hắn đau nhói, ôn nhu lau nước mắt cho đứa trẻ tội nghiệp, đoạn nắm lấy đôi tay lạnh lẽo của nó:" Ngoan, đừng khóc nữa, uống thuốc nghỉ ngơi vài ngày cha cháu sẽ khỏe mạnh như bình thường"

Đứa trẻ lấy tay lau nước mắt, cố gắng đối hắn nở một nụ cười, đôi mắt vẫn còn hồng hồng do vừa khóc vô cùng chọc người thương tiếc:"Cảm ơn chú đã cứu cha cháu"

"Không có gì" Hắn cười "Bây giờ cháu phải chăm sóc cha cho thật tốt nhé, ta không thể ở lại đây lâu được, tất cả đều dựa vào cháu rồi"

"Dạ! Chú nhớ trở lại nhà cháu nhé, khi đó cháu sẽ nấu cho chú nhiều món ngon"

"Ừ, ta sẽ" Hắn xoa đầu đứa bé, rồi ly khai khỏi tiểu trấn mà hắn đã dừng chân 3 ngày, tiếp tục bước đi trên con đường mà hắn gọi là "Tự do"

___

Sau khi ly khai tiểu trấn, hắn tiếp tục đi về hướng đông 5 ngày đêm dọc theo con sông Niyen thơ mộng, khung cảnh xung quanh cũng từ rừng núi trở thành khu vực có dân cư rải rác. Trong khoảng thời gian này hắn cũng mấy lần dừng chân để giúp đỡ và chữa trị cho người dân mắc bệnh nhưng không có tiền để tới các thành phố lớn chạy chữa, cũng vì vậy mà hắn vô cùng được người dân yêu quí.

Lại một lần nữa dưới ánh mắt lưu luyến của người dân, hắn từ biệt để đi tiếp con đường của mình. Mục tiêu của hắn lần này là thành phố Mikagenalis, thành phố được mệnh danh là cái nôi của ma pháp, gồm 3 trụ sở Giáo Hội được đặt theo dạng tam giác tại trung tâm thành phố, cùng với hàng ngàn pháp sư đang hoạt động tại khu vực, không tìm thấy một bóng dáng yêu quái nào dám bén mảng tới.

Đây cũng là nơi mà từ lâu hắn đã muốn tới, cũng là lần đầu tiên có nơi khiến cho hắn cảm thấy phấn khích đến vậy, bước chân cũng tự động nhanh hơn bình thường.

Một ngày lại trôi qua, trong màn sương chiều đã thấy thấp thoáng ánh đèn cùng với hình bóng các ngôi nhà dày đặc. Tìm một tảng đá tương đối sạch để đặt lưng, hắn quyết định sáng sớm mai sẽ đi vào thành.

Du Tự VânWhere stories live. Discover now