Chương 2

27 0 0
                                    

2.

Trong thành người đi đi lại lại tấp nập, có nhiều nơi hắn phải cố gắng lắm mới chen chân qua được, cái nắng chói chang làm cho không khí càng thêm oi bức. Nơi đây có thể bắt gặp mọi loại người, từ kẻ quí tộc giàu sang đến kẻ ăn xin ốm đói, từng tốp từng tốp người cứ lũ lượt chen nhau đi trên đường, ai cũng có mục đích riêng của mình, có lẽ vì vậy mà họ lại hững hờ trước những con người có số phận đau khổ hơn họ đang hiện hữu ở xung quanh.

Tiếng ồn ào huyên náo không dứt làm tai hắn có phần khó chịu, hắn nheo mắt lấy tay bịt lại đôi tai đau nhức, đi trước hắn có 3 pháp sư mặc đồng phục của Giáo Hội, từ lúc vừa vào thành đến giờ hắn đã bắt gặp vài chục pháp sư đi tuần tra nhưng hầu hết là pháp sư Hạ cấp áo lam, thỉnh thoảng mới thấy một pháp sư Trung cấp áo đỏ.

Phía trước hình như có chuyện gì ồn ào, 3 pháp sư áo lam đang đi về hướng đó, hắn hơi tò mò nên cũng bước đi theo.

Người dân thấy 3 pháp sư đi đến nên ngay lập tức tản ra 2 bên, để lộ ra tình hình bên trong. Một chiếc xe ngựa của vị quí tộc nào đó vừa đụng vào người ăn mày ven đường, chiếc xe ngựa có vẻ không có tổn hại gì, ngược lại người ăn mày bị thương khá nặng, ông cụ đã lớn tuổi, tóc bạc phết bám nhiều bụi bẩn, bên cạnh là một đứa bé trai khoảng 5 tuổi, 2 người đang quỳ giữa đất dập đầu xin lỗi vị quí tộc nọ.

Những người vây xem cũng cầu tình cho 2 ông cháu, làm cho kẻ đánh xe đang mắng chửi cũng quay về buồng xe để hỏi ý chủ nhân. Một trong 3 vị pháp sư đi tới buồng xe ngựa nói gì đó với vị quí tộc, còn 2 người còn lại đang giải tán đám đông vây xem. Người trong xe ngựa vén tấm màn che trên cửa sổ lên, để lộ ra khuôn mặt tuy lớn tuổi nhưng vô cùng xinh đẹp, mái tóc vàng óng được búi lại gọn gàng sang trọng. Vị phu nhân gật đầu với pháp sư rồi đảo mắt nhìn xung quanh, cuối cùng dừng lại ở 2 ông cháu tội nghiệp.

"Đi thôi" Sau vài giây, bà ta ra lệnh cho gã đánh xe rồi đóng lại màn cửa. Thấy chiếc xe ngựa lăn bánh bỏ đi mà không trách tội, 2 ông cháu vui mừng dập đầu cảm ơn tới tấp. Chứng kiến cảnh như vậy, trong lòng hắn vô cùng khó chịu.

Hắn bước tới chỗ người ăn mày, đứa bé thấy hắn thì co rúm lại ôm lấy ông cụ. Hắn cố gắng nở một nụ cười ôn nhu nhất:"Không sao đâu, ta là dược sư, sẽ giúp cho ông cháu chữa thương, nhà của cháu ở đâu?"

Đứa bé thấy hắn mặc y phục sang trọng, nghĩ là sẽ không lừa 2 kẻ ăn mày nghèo nàn như nó, lại nghĩ đến tình trạng của ông mình, nó bèn cắn răng:"Để cháu chỉ cho chú" Nói rồi cố gắng đỡ lấy ông cụ đứng dậy.

Hắn đỡ lấy ông cụ từ tay nó, ông cụ đã ngất xỉu vì mất máu, hắn cố gắng đi nhanh nhất có thể theo hướng đứa bé chỉ dẫn.

Băng qua nhiều con hẻm nhỏ, không ngờ khu thành thị lớn cũng tồn tại những khu ổ chuột tồi tàn, nhà cửa lụp xụp chỉ cần một cơn gió lớn cũng đủ làm cho đổ nát. Người ngồi 2 bên đường dơ bẩn và ốm yếu, đôi mắt họ vì thiếu thốn đến vô hồn, nhìn thấy ông cụ bị thương nặng như vậy cũng không buồn chớp mắt đến một cái, cũng phải, khi con người đang ở trong tận cùng của bất hạnh, họ sẽ còn hơi sức để khóc cho người khác sao?

Đứa bé chạy vào một ngôi nhà gần đó, lay hoay mở khóa cửa, rồi dẫn hắn đi vào trong. Đúng như hắn nghĩ, trong nhà trống không không có thứ gì đáng giá, chỉ có một chiếc bàn gỗ cùng vài cái ghế, trong góc có một cái giường tre thô sơ. Hắn vội vàng đặt ông cụ nằm xuống giường.

Trong khi khử trùng và băng bó cho ông cụ, hắn lấy tiền nhờ thằng bé đi mua các vị thuốc hắn viết trên giấy. Sau khi cho ông cụ uống thuốc, thấy tình trạng của ông đã khá hơn một chút hắn mới thở ra một hơi.

Nhìn đứa bé bên cạnh, hắn cười khẽ xoa xoa đầu nó. Đứa bé này lúc nãy bất cứ lời nào của hắn nó đều nhanh chóng làm theo mà không hỏi một câu, thật ngoan nha.

"Ông cháu đã không sao rồi. Cháu tên gì? Chú là Vân Du, cháu cứ gọi là Vân cũng được"

"Cháu là Owen, chú Vân chú là người phương Bắc ạ?"Owen mở to mắt nhìn hắn, sau khi hắn chữa cho ông nó thì nó đã tín nhiệm hắn hơn, không còn sợ sệt nữa.

Vân Du cười:"Không hẳn, nhưng cháu muốn nghĩ vậy cũng được"

"Không phải sao?"Nó nghiêng đầu"Nhìn chú Vân rất giống người phương Bắc nha, tóc đen, da trắng nè, nhưng màu mắt thì không phải, người phương Bắc chỉ có mắt đen, xám hoặc nâu thôi, còn màu tím như chú thì lần đầu cháu thấy đó, nhưng mà chú Vân đẹp thật nha, là người đẹp nhất cháu từng thấy đó"

"Thôi đừng có nịnh hót"Vân Du búng đầu nó "Cháu ở đây chăm sóc ông nhé, chú ra ngoài mua một số thứ, một lát sẽ quay lại"

Owen nhìn theo bóng của Vân Du khuất ngoài cửa, bĩu bĩu môi:"Người ta nói thật mà"

Du Tự VânWhere stories live. Discover now