Vô cảm

1.1K 65 9
                                    


[NaTzu]

" Yêu sai người - giống như đi sai đôi giày. Nhìn bên ngoài thì thời trang, màu sắc, đáng ngưỡng mộ... Nhưng bàn chân bên trong đau buốt thế nào ta là người hiểu nhất ! "

Tôi chẳng hiểu vì sao lại tự thách thức chính mình bằng cách đem trái tim đặt ở chỗ Tzuyu một cách đau đớn đến như vậy?

Tưởng rằng yêu nhau rất đơn giản, chỉ cần yêu hết con tim nhưng nào ngờ? Tình yêu xuất phát từ hai phía nó khó khăn đến nhường nào. Lại càng khó hơn khi người đó chẳng thèm ngó ngàng về mình, một ánh mắt cũng thấy thừa thãi.

Vừa gặp em, em lạnh lùng cùng vài đường nét ... có lẻ là quyến rũ. Chỉ một câu em giới thiệu mình cũng đủ làm tất cả mọi người không tí thiện cảm rồi? Tại sao mỗi tôi thích nó nhỉ?

" Việc tôi đến trường là để học chứ không phải để làm quen "

Nhưng sao tôi lại thầm thương em chỉ qua một câu nói - ánh nhìn vô cảm kì lạ kia. Ánh nhìn đó rất ma mị ...

Từ ngày em bước vào trường, mọi thứ chẳng gì thay đổi, thay đổi là trong ánh mắt tôi luôn có em ở đó.

Vẫn như mọi ngày, một góc kém ánh sáng ở thư viện, em đều yên phận ngồi vào đó.

" Chị ngồi ... cạnh em được không ... ? "

Em quá đáng quay đi cùng với một cái nhìn mang ý nghĩa " Phiền "

Và cứ như vậy, tôi quen dần, người bắt chuyện lúc nào cũng là tôi và cái kết vẫn như cũ.

Khi tôi quen được với nỗi buồn thì em cũng đã quen được với việc làm tôi buồn. Bi kịch là vậy đó !

Nhưng rồi ...

Em ấy muốn làm tim tôi nát ra từng mảnh em mới vừa.

Chiếc ghế em ấy hay ngồi, quyển sách em hay đọc, cái nhìn mỗi ngày em nhìn tôi ... nó không còn nữa chỉ còn lại mảnh giấy nhỏ trên bàn.

" Chị không chán sao? Tôi thì có đó. "

Và tôi được thông báo một tin rằng em đã chuyển sang một thành phố khác, không biết là nên vui hay buồn. Vui vì em ấy sẽ không nhìn mình bằng ánh mắt phiền toái đó mỗi ngày, buồn vì tôi không được em ấy nhìn mỗi ngày nữa.

Em giết tim tôi, em thắng rồi.

#TWICE1stAnniversary

[Series Drabbles] [TWICE] NgượcWhere stories live. Discover now