CHAP 1: QUÁ KHỨ NHIỀU NƯỚC MẮT

1.3K 60 0
                                    

- Hani à , tí đi ăn bánh gạo cay với anh nhé !

Sehun nhìn Hani tươi cười, nói với cô bé đang mặc cái đầm màu hồng xinh xắn ấy , tóc cô bé thì tết hai bên và cài nơ thật đẹp .
-Nhưng em sợ bố mẹ không cho em đi ?

Hani quay sang nhìn Sehun mắt tròn xoe hỏi , còn cậu bé mười một tuổi kia thì đứng ngây ra gãi đầu gãi tai .
-Thôi tí mình đi, rồi anh sang xin bố mẹ em cho , anh cũng sẽ xin bố mẹ anh nữa ... hì hì ! Anh sẽ đãi em bằng tiền tiết kiệm của anh ....!
Nghe anh trả lời vậy,cô bé từ vẻ mặt lo lắng đến sắp khóc đã cười ngay được, vui vẻ trả lời anh :
-Vâng ạ !
-Ừ , thế giờ anh về nhà xin bố mẹ rồi sẽ qua nhà em xin bố mẹ em cho nhớ !

~~~~~~~
-Hani ơi ! Mình đi thôi , nhanh lên hôm nay công viên mở cửa đấy, đi ăn xong rồi anh em mình vào đấy chơi luôn !

Sehun hớt hải gọi Hani, tay thì vẫy vẫy để cô bé chạy lại về phía mình . Hani chạy lại, Sehun nắm chặt lấy bàn tay nhỏ của Hani kéo đi .

Bố của Sehun và bố của Hani là hai người bạn rất thân, phải gọi là tri kỉ luôn ấy . Họ là bạn thời cấp 3 ,rồi họ cùng nhau học chung trường đại học , mỗi người lập gia đình riêng và mua cũng nhà sát nhau . Bố mẹ Hani đều là người Việt , và cả hai đều là du học sinh tại Hàn.Vì vậy, từ khi sinh ra Sehun và Hani đã lớn lên cùng nhau, cùng nhau trải qua mọi chuyện. Sehun lớn hơn Hani 4 tuổi lên lúc nào Sehun cũng bảo vệ Hani cả , chiều Hani như em gái ruột của mình vậy.

Đang cầm que toboki nóng hổi trên tay , tự dưng Sehun hỏi Hani :
-Hani ! Em biết anh mơ ước ở sau này điều gì không?!
Hỏi đến đây thì Sehun ko nhìn Hani nữa , mặt cứ cúi xuống nhìn đĩa toboki tay cầm cái xiên nghịch nghịch.

- Anh mong sau này anh sẽ trở thành người con trai tốt, sẽ trở thành một ca sĩ thật giỏi rồi sẽ bảo vệ cho em , bố mẹ anh và cả bố mẹ em nữa .....
-Anh mong hai đứa mình sẽ mãi thế này thôi...

Sehun ngước lên nhìn Hani , cô bé vẫn cứ mải ăn , mắt thì cứ ngóng sang cái công viên đối diện , mồm miệng thì dính đầy sốt bánh. Nhìn Hani như vậy, môi Sehun tự dưng cong lên , cậu mỉm cười một cách nhẹ nhàng.
Với lấy tờ giấy ăn , Sehun vươn ra lau miệng và tay cho Hani , than thở :
-Cái con bé này , con gái người ta phải ăn duyên dáng lắm ! Sao em lại ăn nhem nhuốc hết thế này hả ?

Hani nghe Sehun nói vậy xong chỉ biết cười để anh nguôi giận và cô ấp úng nói với  Sehun ,tay vẫn cầm xiên bánh ăn tiếp :
-Bởi vì đây là bánh anh mua cho em lên em thấy nó ngon lắm! À ! Anh ơi ..?!
Mắt Hani tròn xoe ,cứ ấp a ấp úng nhìn Sehun .
-Hử ? Em muốn xin anh cái gì thì nói đi ! Em như vậy là anh biết thừa rồi !
-Hì ..... chỉ anh là hiểu em thôi!

Tay Hani vội chỉ sang bên đường, cô bé chỉ vào cái xe bán kẹo bông .
-Tí nữa hai bọn mình ăn cái kia nhé ! Cái que màu hồng í !
- Hóa ra từ nãy là em cứ nhìn cái xe đó hả ? Anh sẽ không mua cho em đâu ! Cố tình trêu Hani nên mặt Sehun tỏ vẻ nghiêm túc.
-Ơ .... Hani đần ra , mặt mũi buồn thiu cúi đầu xuống chẳng nói gì cả.
Thấy thế, Sehun đứng dậy tay xoa đầu Hani , vội dỗ dành:
-Anh đùa đấy ! Đứng dậy đi anh mua cho nhưng đợi anh trả tiền cho bác đã !
Hani vâng rõ to , đứng dậy cùng Sehun ,nó cứ tóm lấy áo anh chạy theo .

[LONGFIC][Fictional Girl-Sehun][EXO] Xin Anh! Đừng Yêu Một Fangirl Như Em!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ