CHAP 2: EM ĐANG Ở HÀN QUỐC VÌ ANH ĐẤY!

858 48 4
                                    

12 năm sau , Việt nam.

Mắt Hani từ từ mở ra , ánh sáng từ khung cửa len lỏi chiếu vào làm mắt cô hơi chói . Khung cảnh xung quanh mờ nhạt đến lạ kì, vẫn là căn phòng yêu thích của cô , nơi mà đầy rẫy hình ảnh người cô yêu...... nhưng chỉ khác 1 thứ , là nơi đó... ngay bên cạnh giường có một người nam ngồi , tay anh đang nằm chặt lấy bàn tay cô, nhìn cô chăm chú . Ở người con trai như tỏa ra thứ ánh sáng mà khiến Hani cảm thấy an toàn và ấm áp vô cùng.

- Người này là ai chứ?- Hani tự hỏi , lúc đó cô đã dùng hết sức mình để mắt cô có thể nhìn rõ được,trán cô đầm đìa mồ hôi.
-Khuôn mặt này, ánh mắt này,chính là anh mà .... Sehun ! Sao anh lại ở đây, lại dùng ánh mắt ấy để nhìn em cơ chứ?..

Thấy Hani đã tỉnh, Sehun lấy bàn tay mình che đi chỗ ánh sáng kia để mắt Hani không chói nữa, miệng anh nở một nụ cười hạnh phúc. Người con trai ấy kéo ghế , anh ngồi xuống chỗ mà có ánh nắng đang chiếu vào Hani . Anh dùng bản thân mình che đi ánh nắng khiến cho Hani không thể nhìn rõ được mọi thứ xung quanh và đặc biệt là anh.

- Cảm ơn em vì đã tỉnh lại , cảm ơn em vì em đã không sao , cảm ơn em nhiều lắm!
Hani vẫn chưa hiểu được chuyện gì đang xảy ra, cô cảm thấy cơ thể mình hoàn toàn kiệt sức. Nhưng thật kì diệu, ngay khi cô vừa tỉnh dậy thì cô đã được nhìn thấy người con trai đó, anh ấy đang ở đây,ở ngay bên cạnh cô này.
- Sehun à ... - Giọng nói Hani phát ra yếu ớt

-Suỵt ! Em đừng nói gì cả, em đang yếu lắm.

Sehun nói với Hani bằng giọng nói ấm áp vô cùng, tay anh nhẹ nhàng đưa lên khuôn mặt xinh xắn đang tái đi vì mệt của Hani ,anh gạt sợi tóc mái lộn xộn kia xuống.

-Em tỉnh lại rồi anh vui lắm! Em biết không?

Nói đến đó , bỗng dưng nước mắt Sehun rơi, tay anh cầm chặt lấy tay Hani , đôi bàn tay mà Hani đã từng nghĩ rằng cả đời này cô chẳng thể nắm lấy mà giờ đây bàn tay đó đang cầm chặt lấy tay cô.

-Sao anh lại khóc, em đã làm gì sai sao?
Vẫn với cái giọng yếu ớt ấy, cô vội vàng hỏi Sehun.

Từ trước tới nay, khi thấy Sehun khóc ,thật sự Hani chưa bao giờ cầm được nước mắt của mình. Bởi vì đấy là những giọt nước mắt của người cô yêu mà, ai mà trả buồn, trả xót xa khi người mình yêu thương khóc chứ !

-Không , Hani à ! Em không làm gì sai cả, tất cả là lỗi của anh, anh xin lỗi em rất nhiều ,anh xin lỗi em!!
-Vì anh mà em phải mệt mỏi quá nhiều rồi.... Tha thứ cho anh , Hani !

Nước mắt Sehun cứ thế rơi, rơi ngay trước mắt Hani. Trái tim Hani như bị ai đó bóp nghẹt lại khi nhìn vào đôi mắt đang đỏ hoe kia. Tự dưng tâm trạng cô trùng xuống, nước mắt cô cũng theo những giọt lệ của người con trai kia mà trực trào ra.

Sehun cúi xuống , mắt anh nhắm lại mặc kệ cho những giọt nước mắt rơi một nhiều hơn .Anh từ từ hôn lên trán Hani. Ngay thời khắc môi của Sehun chạm đến trán Hani,thì cả hai người đã trao cho nhau thứ tình cảm mãnh liệt nhất, một tình yêu thật sự !

Hani đưa tay lên quyệt đi những giọt nước mắt lăn dài trên má Sehun.
-Anh đừng khóc mà, Sehun!
-Hani nói trong làn nước mắt, đến bây giờ cô cũng không biết tại sao Sehun lại khóc nhiều đến thế, cái đôi mắt biết cười ấy sao hôm nay lại ướt nhẹt đi vì nước mắt , nghĩ đến điều đó thôi cũng đã khiến Hani đau lòng biết chừng nào .

[LONGFIC][Fictional Girl-Sehun][EXO] Xin Anh! Đừng Yêu Một Fangirl Như Em!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ