271-300

51 1 0
                                    

Chương 271: Hợp nghị đại kế.

Dịch giả: PigPigPig

Biên dịch + Biên tập: PigPigPig

Nguồn: 4vn.eu.


Sáng sớm cuối tuần, bạn Sảng Sảng tự nhiên lại ngủ như lợn, đến tận 11 giờ trưa mới rời giường.

"Dậy chưa! Dậy chưa! Dậy chưa!" – An Hi ở ngoài phòng khách rống một lần 3 câu. Lần này nếu Diệp Sảng còn không đứng dậy, cô nhất định sẽ lấy búa phá cửa.

Diệp Sảng ngủ đến mức hai mắt sưng múp lên. An Hi có chút tức giận: "Điểm tâm sáng chị đã hâm nóng 3 lần. Nếu em vẫn không ra khỏi phòng, chị sẽ để em nhịn đói đến tối!"

Diệp Sảng lấy bánh bao cùng cháo trên bàn, cũng không ngẩng đầu lên: "An tỷ, lần này chúng ta sắp phát tài rồi. Thật đấy! Chị tin em đi, tuyệt đối là đại phát tài!"

"Bớt xàm đi! Ăn nhanh lên! Chị thấy em vẫn còn chưa tỉnh ngủ, đang nói mớ đấy!" – Hôm nay An Hi ăn mặc, trang điểm có phần xinh đẹp hơn thường ngày. Ngày thường chủ yếu là mặc trang phục công sở, thật vất vả mới đến cuối tuần. Hôm nay cô tùy ý phối hợp áo lông tơ mùa thu, quần bò màu sáng, còn đem ghim cài tóc nhỏ xinh gài gọn một bên tóc. Ăn mặc có điểm tùy ý, nhưng chính như thế lại tạo ra sự mộc mạc, thon thả, tươi mát, tác động mạnh tới thị giác của Diệp Sảng. Dù sao hôm nay cô phải đi thăm bạn, không nên ăn mặc quá nghiêm trang, hiền dịu như này tốt hơn.

Thế nên Diệp Sảng cũng học người ta "tùy ý". Nhưng cái "tùy ý" của hắn lại biến tướng thành tùy tiện, lôi thôi nhếch nhác khiến người ta thấy mà ghê. Một cái quần rách, bên ngoài cái áo ba lỗ là một cái áo sơ my trắng có điểm ố vàng, một đôi giày da (hàng Fn phiên bản limited) tay trái cầm một cái bật lửa, tay phải cầm một điếu thuốc lá, muốn có bao nhiêu tiêu sái liền có bấy nhiêu tiêu sái.

"Thế nào? Em có suất không?" – Diệp Sảng cười đến vô sỉ, không thèm để ý đến ánh mắt quái dị của đám người đứng trong trạm xe buýt: nhìn tiểu tử này, trời lạnh như vậy lại ăn mặc phong phanh như thế, không ấm thì cũng đành mặc kệ, nhưng cái quan trọng là chẳng có tí phong độ gì hết.

An Hi thầm buồn cười, miệng nói: "Cũng không tệ lắm!". Thực ra thì trong lòng cô vẫn đang suy nghĩ, Diệp tử có tiềm chất du thủ du thực a.

Xe bus lại lần nữa đưa hai người đến vùng ngoại ô. Lần này rốt cục cũng khác những lần trước, từ xa Diệp Sảng đã thấy Yến Vân ở trong sân. Tên này đã có thể xuống giường hoạt động, đang quét lá trên sân, chỉ là sắc mặt vẫn tái nhợt. Bệnh tình của Yến Vụ xem ra cũng có tiến triển tốt, ngồi trên xe lăn chuyên tâm nhìn Yến Vân quét sân.

"He he he!" – Diệp Sảng cười vài tiếng quái gở.

Yến Vân cũng ngẩng đầu cười: "Diệp tử, hai người đến đúng lúc lắm. Không cần nói gì cả, hôm nay ở lại đây ăn cơm đi, không cho phép từ chối."

An Hi trước khi lên đường đã vào siêu thị mua túi lớn túi nhỏ thức ăn. Đương nhiên, cô không quên tặng cho Yến Vụ một bó hoa tươi thật to, là loại hoa hồng vàng, ý nghĩa là chúc sớm ngày hồi phục sức khỏe.

Vô Địch Hắc Thương - Biên Thành Lãng Tử [VD]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ