4. Không tên

460 28 1
                                    

Trong một trang trại nhỏ nằm ở ngoại ô Seoul, nơi đây vốn là khu đất của một ông chủ lớn và giàu có, và nhà Jiyong làm thuê cho họ. Nhà chủ đó có một cậu con trai, năm nay 6 tuổi rưỡi, đang học lớp một, nhìn rất bảnh nhưng tính cách khó gần, bọn trẻ con trong khu đó đều không dám bắt nạt cậu bé ấy. Yong Yong từ bé thể trạng yếu ớt, bé mới có ba tuổi mà đi không vững, nói còn lặp và nghịu một số từ nên thường bị bọn trẻ con trong khu trêu đùa dai dẳng, gương mặt non nớt lúc nào cũng sợ hãi.
-"Này oắt con ! Mau đưa bình sữa đó cho tao !!" - Một thằng bé nom có vẻ to con, tiến lại gần Yong Yong đang cầm sữa mà umma vừa mới đưa
-"Hong..~ " - bé Yong lùi lại phía sau, gương mặt mếu máo :"Của Yongie"
-"Tao bảo đưa có nghe không?" - Nó tiến lấy giật bình sữa làm bé Yong ngã lăn ra phía sau, chân tay xước xát hết cả, cái miệng nhỏ nhắn nhè ra khóc
-"Chúng mày ơi nó còn tè dầm nữa kìa!! Hôi quá hôi quá!!" - Đám nhóc hư đốn tụt quần Yong Yong sau đó vứt đi, cười ha hả
-"Trả ..trả đây..oaoaoaoa" - Yong Yong túm được áo của thằng bé đó, một tay kéo áo xuống, mếu :"Yong Yong mách mẹ!!"
*Bốp* *Chát*
Chai nước từ đâu bay thẳng vào đầu của thằng nhóc to con, nó ôm đầu khóc thét. SeungHyun, thiếu gia của ngôi nhà to lớn kia vốn không thích sự ồn ào, nay đám nhóc này dám đến gần đây phá phách, lại còn đụng đến bảo bối, phen này SeungHyun không trừng trị chúng mới là đồ con bò :
-"Chúng mày đang làm gì ở đây? Cút hết cho tao!" - Tiểu thiếu gia tay cầm gậy gộc hướng về phía thằng cầm đầu :"Mày làm gì em ấy hả?"
-"Xin thiếu gia tha cho em! Em không biết đó là người của thiếu gia!!" - Nói rồi tên nhóc mập cùng bọn nhóc run rẩy chạy đi, để lại Yong Yong tội nghiệp ngồi co ro cạnh đống rơm
-"Nín đi hyung đuổi hết chúng nó đi rồi!"
-"Oa oa cậu chủ..oa~" - Bé Yong trần chuồng sà vào lòng SeungHyun, nức nở:"Sữa..Yongyong..đổ.."
-"Ta dẫn em về nhà lấy đồ, rồi cho em sữa!" - Tuy chỉ có lớp một, nhưng SeungHyun rất người lớn, cậu dắt bé đi được một đoạn, thấy đi chậm bèn bế cắp nách Yongyong đi..
Về đến nhà lớn, cậu dẫn Yong vào phòng ngủ, còn mình thì lục lọi trong tủ xem có cái nào của chị họ chật không. Ú oà~ một cái áo phông hình con mèo ~ nó hơi dài so với Yong Yong~ bởi chân Yong rất ngắn mà~
Lấy được áo rồi, Hyun mang ra thấy Yong Yong bặm môi khó chịu, tay cứ rờ vào chỗ nhạy-cảm ấy, hai chân cứ díu lại, cọ cọ vào nhau.
-"........." - Bé Yong cuống cuồng nhảy lên nhảy xuống, miệng còn gào tợn,tay chỉ ra ngoài :"Đi a~..đi~~"
Không kịp nữa rồi, bé rùng mình một cái, chỗ đó không nghe lời bé nữa, tự chủ mà phun ra như thác. Seung Hyun lắc đầu, chạy đi bảo bảo mẫu Yu dọn dẹp rồi rửa dáy cho Yong Yong.. Rửa xong xuôi, bé đang nằm úp trên giường, mông rất trắng, đang nghịch mấy con robot của cậu chủ. Cậu chủ nhỏ đi vào, thấy bảo bối của mình lăn lộn trên giường, rất đáng yêu, bèn trèo lên, lấy áo trùm qua đầu, mặc cho bé.
-"Sữa của em đây~"
Ji Yong đón lấy, nằm xuống mút chùn chụt, vì bé rất đói mà. SeungHyun cũng nằm xuống, chọc chọc vào má bánh bao của bé, thích thú, chồm dậy cắn một cái, cảm giác  rất mềm mại a~. Yong Yong đang uống sữa, cảm nhận má ươn ướt, lại hơi ngứa, hơi đau đau nữa, đôi mắt trợn tròn, long lanh, long lanh~~
-"A~ Em đừng khóc~ Ta xin lỗi~"
Thân hình mũm mĩm tròn trịa lại thơm thơm, SeungHyun rất lấy làm thích, vội mè nheo bố mẹ bắt Yong về. Ông bà chủ cũng khá là ưng ý, vì thấy Hyun chỉ có một mình, bèn nhận nuôi Yong Yong. Thế là từ đấy Yong Yong sống với cậu chủ, chỉ có điều lên năm tuổi, bé bị ra rìa vì ông bà chủ đón cậu nhóc mới từ thành phố về..
Từ khi cậu nhóc đó về, cậu nhóc luôn tranh giành cậu chủ với Ji Yong, luôn chơi robot với cậu chủ, ăn cùng cậu chủ, ngủ cùng nữa, bây giờ cậu chủ chỉ thích chơi cùng Sungie. Yong Yong tủi thân lắm, hôm nọ cả Yong và Sungie cùng chơi đuổi bắt, rõ ràng Sungie đẩy Yong, mà cậu chủ lại đổ oan cho Yongie, lại còn khiến cho Yongie bị mắng nữa. Còn nữa, Sungie được mặc đồ giống cậu chủ, còn Yongie chỉ toàn mặc đồ của cô chủ để lại, rõ ràng Yongie cũng là con trai mà.. Cậu chủ SeungHyun không thương Yongie nữa, Yongie muốn về nhà với ba mẹ.
-"Bé muốn về nhà với mẹ~" - Yongyong quyết tâm lắm, ôm ảnh mẹ, bé ngồi một mình trong nhà kho, khóc nức nở nhìn rất tội nghiệp
Đột nhiên cánh cửa bật mở, Sungie cùng cậu chủ bước vào, nhưng tuyệt nhiên không để ý đến Yong Yong.. Yong yong chạy đến nắm lấy áo cậu chủ, ngước lên nhìn, chưa kịp nói gì đã bị Sungie đẩy cho ngã. Bé bị ngã, đau lắm rồi, vẫn cố chấp nhìn cậu chủ mong cậu chủ dỗ dành.
-" Cậu chủ ~ Yongie bị ngã!"
-"Chúng ta đi thôi Sungie~"
-"Cậu chủ đợi Yongie với ~~~~"
Bé con ngồi thu lu một góc, cầm con mèo bông đã rách ngắm thiếu gia cùng Sungie chơi đá bóng. Bé khóc nhiều lắm, nhưng thiếu gia cũng không dỗ bé nữa. Bé càng ngày càng ít tiếp xúc ánh sáng, suốt ngày chỉ ngồi trong phòng tối, ăn cơm dè dặt, càng ngày ốm yếu..
Năm mười tám tuổi, thiếu gia SeungHyun đính hôn cùng Sungie, Yongie giờ đã mười bảy tuổi, nhưng do không ăn đầy đủ nên ốm nhom, không đẹp bằng Sungie. Trước giờ diễn ra lễ đính hôn, Ji Yong cầm con mèo bông năm xưa, ra bờ sông, ngồi khóc, cậu đã biết bố mẹ vì không đủ tiền chữa bệnh nên đã qua đời, cậu được bố mẹ anh nhận nuôi nhưng rốt cuộc vẫn chỉ là người hầu. Có lẽ cách này là cách duy nhất để cậu có thể đến cạnh ba mẹ và quên đi anh.. Phải, cậu yêu anh, yêu anh vô cùng sâu đậm, nhưng anh lại sắp kết hôn với người anh yêu. Cậu không thể nhìn anh đám cưới với người khác..
Trước giờ G, SeungHyun đi lại trong phòng, không phải do căng thẳng mà anh không tìm thấy Ji Yong. Từ sáng đến giờ nhà kho vắng tanh, chỗ cậu nằm cũng lạnh ngắt. Bây giờ chẳng phải anh không còn gì để lo sao ? Anh sẽ kết hôn với DaeSung, mối tình đầu thời thơ ấu. Anh có yêu DaeSung không? Anh đang tự hỏi mình và dằn vặt như vậy. Hay từ trước tới giờ vốn dĩ coi cậu như một đứa em trai? Hôn ước này cũng là do bố mẹ anh sắp đặt, và anh cũng biết DaeSung rất yêu anh nên mới đồng ý. Trong lòng anh dấy lên bao cảm xúc khó tả, bỗng anh thấy một mảnh giấy đã nhàu nát cạnh đống rơm :
-"Gửi thiếu gia của em, em yêu anh, chúc anh hạnh phúc bên cạnh Sungie, khi anh đọc được mảnh giấy này, anh không thể tìm thấy em được nữa đâu..Yongie yêu thiếu gia nhiều lắm~"
Anh tông cửa chạy ra ngoài, vệ sĩ vội giữ anh lại nhưng anh vùng ra :"Bỏ ta ra, ta phải đi tìm Yongie!!"
-"SeungHyun à sắp đến giờ làm lễ rồi!! Con đi đâu vậy?"
-"Thiếu gia!!!"
Anh chạy dọc dòng sông, khản giọng gọi tên cậu. Đúng lúc đó, cậu nhảy từ trên cầu xuống, anh nhìn thấy, lao xuống nước cứu cậu. Sông rất sâu, cũng may anh là một người bơi giỏi, thoáng cái anh đã tìm thấy và đưa cậu lên trên bờ. Đặt cậu xuống thảm cỏ, anh hô hấp nhân tạo cho cậu, và vài giây sau cậu mở mắt nhìn anh, bối rối :
-"Tại sao thiếu gia lại cứu em? Đám cưới của thiếu gia ...còn Sungie nữa.."
-"Ta chỉ yêu em thôi.. Ta không quan tâm .. Tại sao em lại nhảy tự tử? Em có biết nếu như ta không phát hiện sớm ta sẽ hối hận cả đời không?"
-"Thiếu gia..là Yongie hư..phá hỏng đám cưới của thiếu gia rồi.." - Cậu mỉm cười yếu ớt nhìn anh :"Em hạnh phúc..quá..giờ..em..khục khục!"
-"Yongie! Đợi ta, gắng đợi ta! Ra sẽ đưa em đến bệnh viện !" - Anh hốt hoảng nhìn chất lỏng đỏ sệt chảy ra từ khoé miệng cậu:"Hứa với ta, em sẽ cùng ta sống đến hết cuộc đời đi!"
-"Thiếu gia..." - Cậu rướn người lên chạm vào môi anh, một nụ hôn nhẹ nhàng, ngọt và sâu, còn có cả mùi máu nữa, trước khi buông ra, hơi thở tắt ngấm, cậu còn nói :"Hãy sống..tốt..thay phần..của em"
Bàn tay buông thõng xuống, đôi mắt nhắm nghiền, nụ cười đã xuất hiện trên đôi môi mỏng tựa cánh hoa anh đào. Anh lay người cậu, rồi lập tức bế cậu chạy đến bệnh viện. Nhưng rồi chiếc xe tải lao đến và anh bị đập đầu vào kính, thương rất nặng.
Nghe tin dữ, cả nhà chạy đến bệnh viện nhưng không kịp cứu anh. Anh nằm đó, tay vẫn nắm chặt tay cậu, mỉm cười viên mãn. Sungie, ba mẹ anh khóc hết nước mắt, dùng đủ mọi tiền bạc nhưng không cứu được anh. Vài ngày sau, họ tổ chức đám tang cho anh và cậu, hai ngôi mộ được đặt cạnh nhau, hoa hồng trắng được xếp gọn gàng mỗi bên
Trên cao kia, có hai thiên sứ đang đứng nhìn khung cảnh tang thương trong đám tang của chính mình. Cậu vội giận dỗi trách anh
-"Tại sao thiếu gia lại đi theo em chứ?"
-"Vì ta yêu Yongie, cả đời này, nếu thiếu em, ta sẽ không sống nổi!"
-"Yongie cũng yêu thiếu gia..!"
Hai cái bóng đó nắm tay nhau rồi dần dần biến mất vào không khí.. Bỗng hoa trên cành nở rộ, rụng rồi bay khắp nơi, mùa xuân lại trở về với trang trại rồi.. !

TỔNG HỢP ONESHOT TOPNYONG Where stories live. Discover now