Phác Xán Liệt nhướng mi, sung sướng say sưa nhìn vẻ mặt khó coi của Tần Lục.
Hắn không muốn lên giường cùng Tần Lục đâu, bất quá lại có người khác muốn.
Tần Lục cả nửa này không dám động đậy, thẳng đến khi có người bắt đầu đập cửa, cậu ta sợ đến mức giật mình, không biết làm thế nào mà nhìn Phác Xán Liệt.
"Ai nha, tới rồi!" Phác Xán Liệt vỗ tay cái bộp đứng lên vui vẻ chạy ra mở cửa.
Cửa vừa mở, Phác Xán Liệt còn chưa nói gì, đối phương đã quát lên.
"Tần Lục! Thằng nhóc này! Lăn ra đây cho tôi!"
Tần Lục nghe thấy tiếng, cực kì lúng túng, trốn vào trong ổ chăn, như con đà điểu đang ẩn thân.
"Há há!" Phác Xán Liệt nhìn người đang thở hổn hển kia, cười ha ha tới ôm cổ đối phương chỉ chỉ vào gian phòng: "Kỷ Nhiên à, không phải anh em tốt thì anh chẳng thèm nói với cậu đâu, nhưng mà 'nhân khẩu' nhà cậu tự nhiên lột sạch rồi nằm đó trong khi anh chưa kịp làm gì, cũng đạt tới mức thượng thừa rồi ha!"
Kỷ Nhiên trừng mắt liếc hắn, đi qua Phác Xán Liệt, nổi giận đùng đùng bước thẳng đến bên giường.
Tần Lục sợ hãi, cậu ta biết tính tình Kỷ Nhiên không tốt nhưng từ trước đến giờ chưa từng nổi giận với mình, đây là lần đầu tiên, cậu ta cảm thấy mình nhất định xong đời, đường nói chuyện debut, phỏng chừng hôm nay cũng không lết ra nổi cái phòng này.
Phác Xán Liệt nhìn như chẳng có chuyện gì, Tần Lục bị dọa đến xanh mặt, hài lòng bước ra cửa, trước khi đi còn quay đầu rống vào bên trong một câu: "Kỷ Nhiên! Da dẻ Tiểu Tần Lục nhà cậu mịn lắm nha!"
Vừa ra cửa vừa nhìn đồng hồ, không còn sớm nữa, trực tiếp thuê một gian phòng sát vách, vào ngủ đến khi trời sáng. Viên Lãng gọi điện ầm ĩ, bảo ca khúc kết phim đã làm xong rồi, là do ca sĩ cực kì nổi tiếng hát, khó khăn lắm mới mời về được.
"Này Viên Lãng, anh kể chuyện này với tôi làm chi! Cũng đâu phải do Biên Bá Hiền hát!"
"Cái đệch Phác Xán Liệt!" Viên Lãng mất hứng, chỉa mỏ vào điện thoại gào lên: "Cậu có bệnh không Phác Xán Liệt, chẳng phải cậu bảo với anh không để cho Tiểu Bá Hiền hát sao?!"
Phác Xán Liệt cúp điện thoại, suy nghĩ hồi lâu, mơ hồ nhớ lại hình như có chuyện này, lòng đột nhiên cảm thấy thẹn với Biên Bá Hiền, phải biết rằng đối với họ mà nói, một cơ hội hết sức bình thường có thể trở thành bước ngoặt lớn trong cuộc đời.
Hắn nhìn trần nhà, nghĩ sau này nên đối tốt với Biên Bá Hiền một chút, có cơ hội thì cứ giúp người ta.
Sáng sớm bảy rưỡi, hắn chỉnh đốn quần áo tóc tai, xoa xoa cái cổ đau, đêm qua ngủ ở đây không ngon, hai cái tên sát vách chẳng biết có phải cả đời chưa từng làm qua chuyện yêu đương giường chiếu gì hay không mà tiếng động lớn đến nổi hắn muốn chạy đi báo cảnh sát!
Lúc ra cửa gọi điện cho Biên Bá Hiền, bên kia không nghe máy, hắn hơi mất hứng.
Sáng sớm Biên Bá Hiền online đọc xong mớ bình luận thì vô cùng bực bội, cậu chính là đố kỵ đó, nhưng dù có là vậy cậu cũng không muốn thấy người khác gào ra như thế, đây chẳng phải là chuyện bí mật của fan nhà người ta hay sao chứ!
BẠN ĐANG ĐỌC
[ChanBaek][Trung trường|Giới giải trí] ĐẠI MINH TINH - Mục Lục (HOÀN)
Fanfiction(28/04/2016 ~ 21/08/2016) Wordpress: https://thahi94.wordpress.com/2016/04/28/chanbaektrung-truonggioi-giai-tri-dai-minh-tinh-muc-luc-hoan/ ĐẠI MINH TINH Author: Đoạn Lục Mao Editor: Bin Poster: Thỏ Fanart: ColdT Project CHÀ BÁ mừng sinh nhật con n...