Chapter 2
Đã bao lâu rồi Phác Xán Liệt không ăn cơm nhà, hắn bấm đầu ngón tay đếm đếm, nếu như không sai thì gần một năm, từ cái hồi tết âm lịch ở nhà cậu, vợ bé cậu nấu cho ăn, món nào cũng ngon, nhưng hắn thích nhất là sườn heo kho, đã thế còn phải giành ăn với hai thằng nhóc em họ.
Hắn ngồi xuống bàn ăn, len lén ăn canh, quay đầu nhìn Biên Bá Hiền còn đang bận rộn, đột nhiên cảm thấy có thêm bạn cùng phòng cũng không phải không tốt...chí ít...còn có thể nấu cơm.
"Tiểu Bá Hiền, cứ để đó đi, mau tới ăn cơm!" Viên Lãng vừa gọi Bá Hiền, vừa đoạt lấy cái muỗng trong tay Phác Xán Liệt không cho hắn ăn nữa.
"Sắp được rồi." Biên Bá Hiền đáp lại, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào nồi sườn chua ngọt đã bay hương.
Phác Xán Liệt thích sườn heo nhất, nhưng vẫn không nghĩ tới ngoài sườn heo trong canh mà một bàn thức ăn tất cả đều là sườn heo.
Sườn heo kho, sườn heo xào chua ngọt, sườn heo chiên tỏi, miến xào sườn heo, canh ngô sườn heo.
Phác Xán Liệt nghĩ sau khi ăn bữa cơm này thì nguyên năm sau không dám ăn sườn heo nữa.
Không riêng gì Phác Xán Liệt, Viên Lãng cũng có chút tan vỡ.
"Cái kia....Bá Hiền à...." Viên Lãng nỗ lực nặn ra nụ cười tận lực ôn nhu nói với Bá Hiền: "Ngày hôm nay cứ vậy đi, nhưng sau này hai người ở chung nhất định phải khống chế, khống chế...cân nặng."
Bữa cơm này Phác Xán Liệt tương đối hài lòng, kỹ năng nấu ăn của Bá Hiền hắn khen không dứt miệng, Viên Lãng vẫn lải nhải bảo ăn ít chút, ăn ít chút, cứ như là sợ ăn xong bữa tiệc này thịt trong người nở ra làm mười vậy.
Trái lại Bá Hiền rất im lặng, thỉnh thoảng gấp thức ăn cho Phác Xán Liệt, từ đầu đến cuối không nói lời nào.
Ăn uống no nê, Phác Xán Liệt bắt Viên Lãng đi rửa chén, hắn nghĩ Biên Bá Hiền người này tay nghề nấu nướng rất tốt, nhân phẩm cũng tốt, nên quyết định hảo hảo tâm sự với bạn cùng phòng mới.
Xem đi, dây thần kinh của đại minh tinh đơn giản vậy đấy, dùng một bữa tiệc chỉ toàn sườn heo là mua chuộc được ngay.
"Biên Bá Hiền?" Phác Xán Liệt ngồi trên sô pha ôm gối bông vào lòng, đột nhiên nhớ đến thái độ lúc sáng của mình, có chút ngại ngùng.
Biên Bá Hiền bị hắn gọi thì giật mình, nghiêng đầu qua nhìn hắn, mặt bắt đầu đỏ.
Phác Xán Liệt chưa bao giờ là con người tỉ mỉ, đương nhiên không chú ý đến điểm khác thường của bạn cùng phòng mới, nỗ lực bán manh lấy lòng nói tiếp: "Bao nhiêu tuổi rồi? Thoạt nhìn nhỏ nhắn quá đi, Viên Lãng nói cậu là ca sĩ, hát cho tôi nghe được không?"
Biên Bá Hiền hơi ngại ngùng, xoay xoay mấy ngón tay nói: "Bài hát của tôi chưa phát hành đâu, nhưng có thể hát cho cậu nghe đầu tiên!"
Phác Xán Liệt điên cuồng gật đầu, Biên Bá Hiền cười đứng lên nói: "Tôi đi lấy đàn ghi-ta, cậu chờ chút nhé."
Viên Lãng rửa chén xong đi ra thì thấy Biên Bá Hiền đánh đàn ghi-ta hát cho Phác Xán Liệt nghe, vẻ mặt Phác Xán Liệt say mê như cẩu trung thành, ngực thầm mắng chỉ một bữa cơm đã bị mua chuộc rồi, chút ý thức cao lãnh của đại minh tinh cũng chẳng có.
Biên Bá Hiền thấy Viên Lãng đi ra thì không đánh nữa, thận trọng hỏi: "Viên Lãng ca, em hát thử cho Xán Liệt nghe bài hát mới của mình không việc gì chứ?"
Viên Lãng ngoài cười nhưng trong không cười: "Có việc gì hay không có việc gì thì em cũng đừng cho cậu ta nghe! Chẳng giúp ích được gì hết!"
Biên Bá Hiền mím môi cúi đầu, Phác Xán Liệt chỉ vào Viên Lãng mắng: "Sao không được cho tôi nghe! Tôi còn là cổ đông của công ty các người nha!"
"Xí, còn bày đặt công ty các người, chẳng phải là công ty của cậu luôn sao, vậy công việc sau này đừng có đến tìm anh à!"
Hai người cãi nhau um sùm, Biên Bá Hiền xấu hổ nhìn Phác Xán Liệt, chỉ có thể lắng tai nghe mà thôi, đấu đá nửa ngày, hóa ra Phác Xán Liệt còn là cổ đông của công ty, Biên Bá Hiền nghĩ, vậy chẳng phải hắn là một trong những ông chủ của mình ư?
Phác Xán Liệt còn đang bận cãi nhau với Viên Lãng, giọng nói hắn trầm thấp, làm Biên Bá Hiền cảm thấy vô cùng quyến rũ, nghĩ đến người này hiện giờ đang ngồi cạnh mình, Biên Bá Hiền xấu hổ đến mức hai tai cũng đỏ lên.
"Này? Tiểu Bá Hiền, em làm sao thế?" Viên Lãng thấy cậu nãy giờ không nói gì, mình lại cãi không nổi Phác Xán Liệt nên đem trọng tâm câu chuyện chuyển sau bên đây.
"Không có gì!" Biên Bá Hiền ôm đàn ghi-ta chạy đi, cậu thật sự không muốn người ta phát hiện mặt mình đỏ lên đâu.
Phác Xán Liệt còn chưa trò chuyện đàng hoàng với Biên Bá Hiền đã bị Viên Lãng dọa chạy rồi, cảm giác ghét bỏ không gì sánh được mà xách Viên Lãng ra khỏi nhà, trước lúc đóng cửa đột nhiên nhớ đến chuyện gì, sau đó hỏi: "Khi nào Bá Hiền debut?"
Viên Lãng khoanh tay trước ngực, trưng ra bộ dạng nữ vương ngạo kiều nói: "Năn nỉ anh đi, năn nỉ anh rồi anh nói cho cậu biết!"
"CÚT!"
Biên Bá Hiền chạy về phòng nằm trên giường vẫn còn đỏ mặt, Phác Xán Liệt người này thật sự rất tốt, tuy rằng chuyện khi sáng có hơi...nhưng hoàn toàn có thể lý giải được, nhà mình đột nhiên mọc thêm một người ai cũng sẽ không vui thôi.
Lại nghĩ đến vừa nãy, Phác Xán Liệt lôi kéo mình hỏi cái này cái kia, còn nghe mình hát, chuyện này có thể cho Xán Liệt là có hảo cảm với mình đi!
Biên Bá Hiền chôn mặt trong chăn cười hắc hắc, bỗng dưng nhớ đến hình như bản thân quên gì đó.Ghé mặt ra cửa, Viên Lãng đã đi rồi, vì vậy rón rén xuống lầu, vừa lúc nhìn thấy Phác Xán Liệt nằm trên sô pha xem ipad, không biết nghịch cái gì.
"Xán Liệt..." Mặt Biên Bá Hiền lại đỏ, đến tận bây giờ cậu cũng không dám nghĩ đến có thể đứng trước mặt trực tiếp gọi tên Phác Xán Liệt như vậy.
"Hử?" Phác Xán Liệt trượt trượt ngón tay, hắn nghĩ phải mua thêm vài bộ đồ ăn và dụng cụ làm bếp.
"Cái kia..." Biên Bá Hiền ngượng ngùng cười cười nói: "Tôi và cậu cùng tuổi, tôi sinh tháng 5, so với cậu lớn hơn một chút."
Nói xong, Biên Bá Hiền nhón nhón chân rồi chạy mất, Phác Xán Liệt nhìn cái người giống thỏ con chạy trốn kia, sau đó nằm trên sô pha cười ngu cả nửa ngày.
{"srtt"%R
BẠN ĐANG ĐỌC
[ChanBaek][Trung trường|Giới giải trí] ĐẠI MINH TINH - Mục Lục (HOÀN)
Fanfic(28/04/2016 ~ 21/08/2016) Wordpress: https://thahi94.wordpress.com/2016/04/28/chanbaektrung-truonggioi-giai-tri-dai-minh-tinh-muc-luc-hoan/ ĐẠI MINH TINH Author: Đoạn Lục Mao Editor: Bin Poster: Thỏ Fanart: ColdT Project CHÀ BÁ mừng sinh nhật con n...