Cuộc sống hằng ngày.

51 5 3
                                    

Xin chàooooo bà con cô bác gần xa!!!! Là tui, con au vô dụng với số điểm môn văn chưa bao giờ là cao :))))) Vâng, chắc là chẳn ai biết hay nhớ đến tui đâu :)) cơ mà tui rất là tự tin nên cứ cho là có người nhớ tui đi. Nay tui xin trân trọng giới thiệu sau thời gian tu tâm học hành. Tui đã trở lại kaka :3333 à mà để dễ xưng hô thì tui sinh năm 99 nha bà con :)) vẫn còn trẻ chán nhề <3
                  ------------------------------
Anh luôn ấp ủ một ước mơ, giấc mơ ngày anh được đứng trên sân khấu, được nắm tay người anh thương nhất mà cất vang tiếng hát. Nhưng khi ánh sáng hé lộ thì cũng là lúc cuộc đời anh rẽ sang lối khác.

Choảng,

Kim dài vừa chỉ số 12, đồng hồ điểm 5h, như thường lệ, vẫn là các tiếng động từ người hàng xóm của anh.

"Tên bóng bẩn thỉu, chừng nào mày mới dọn đi. Mày làm tao ngứa mắt đấy." Ông ta ném cho anh cái nhìn kinh rẻ rồi bước đi sau khi đạp đổ chậu hoa hướng dương của anh.

"Ông ta lại quá chén rồi." Anh trầm ngâm, hít sâu một hơi rồi vội choàng chiếc áo nỉ sọc đã sờn rách, vội vã rời đi.

Tiết trời lúc này khá trong lành, với cái lạnh của những cơn mưa đầu mùa, chúng khiến anh khẽ rùng mình ái ngại nép sát vào thành dựa của ghế ngồi. Anh dao dát tìm kiếm chiếc xe bus số 45, anh cần nó để tới nơi tuyển dụng.

"Mong là không trễ." Anh xoa xoa đôi tay đã khô ráp vì lạnh.

"Xin lỗi, chúng tôi không nghĩ rằng anh phù hợp với công ty này. Mong anh có thể tìm được việc ở nơi khác." Đôi mắt không dao động, giọng nói đều đều, anh ta buông lời từ chối như được lập trình sẵn.

"Hầy, một ngày xui xẻo." Bật chiếc dù đen lên che đi những giọt mưa nặng hạt, anh than thở. Bây giờ, cuộc sống của anh đen chả khác gì chiếc dù. Anh có thể mất chỗ ngủ bất cứ lúc nào. Một tên chỉ có bằng tốt nghiệp cấp hai như anh thì thật khó để xã hội này có thể rộng lượng với anh. Sải bước đi trên con phố, đôi mắt anh đắm chìm vào những thứ đèn lấp lánh đủ màu.

"Sắp noel rồi nhỉ?" Anh nhíu đôi mắt lại nhìn vào cây thông trang trí ở cửa hàng. Lục lọi túi quần, tất cả anh có bây giờ là 5 won cùng với chìa khoá nhà. Anh thở dài, mọi thứ bây đều quá xa xỉ với anh, ngay cả bữa ăn hôm nay, anh còn không biết có thể có không chứ nói gì đến đồ trang trí. Nhắm mắt lướt qua dãy hàng trang trí, anh bước vội về nhà. "Chậc, có lẽ nên đi bộ, mình cần tiền để đi xe bus cho buổi xin việc ngày mai."

Bước đi với đôi giày consevert sắp bung đế, anh ngân nga câu hát, chất giọng ấm áp khẽ vang lên hoà vào gió. "Mắc kẹt trong thực tại hỗn độn và đổ nát. Mọi thứ mù mờ không tìm thấy lối ra...."

Rầm,

"Ah." Anh kêu lên sau khi bị tông trúng, một cơn đau triền miên giáng lên tay trái anh. Nghiến răng, anh dùng dồn lực vào tay phải đứng dậy. Vừa quay mặt ra sau thì, anh giáp mặt người đụng phải anh.

Cậu ta lay hoay dòm ngó xung quanh, vội lấy khẩu che mặt lại. Nhìn một cách tổng thể, tất cả anh có thể thấy từ mặt hắn là không gì cả, toàn thân hắn được bao bọc kĩ càng. Bất giác, anh giật lùi.

"Anh làm gì vậy?" Hắn ta lên tiếng hỏi khi thấy anh tỏ vẻ sợ sệt.

"Hả? Cậu còn hỏi không phải cậu trông quá kì dị hay sao?" Anh nghĩ thầm, bất giác tiếng la hét vang lên.

"Oppa ấy đâu rồi??? Các cậu chia qua kia đi, tụi tớ tìm ở đây." Cô gái trẻ với mái tóc nâu sáng, cùng bộ váy hồng rất ra dáng tiểu thư nói.

Tên phía trước anh lúc này trông rất hoảng loạn, vội chạy đi khi bắt gặp ánh mắt của cô gái kia. Bỏ lại anh ở đó.

"Chết tiệt, ngày gì vậy chứ." Thở dài một hơi, anh bỏ về.

"Lee Taeil, 24/09/1990,..." Anh đặt cây bút xuống, dòm ngó tờ đơn xin việc được viết đầy nắn nót, mỉm cười. "Giờ thì ngủ thôi nào."

Đã một tháng trôi qua, anh vẫn chưa có tìm được công việc nào, có lẽ ông trời thật sự bỏ rơi anh rồi. Chùi đi hàng nước mắt ứa ra. Anh tiến vào nhà tắm, lôi chiếc áo khoác còn sạch ra từ đống đồ chưa giặt, bước khỏi nhà.

Trời sập tối đi, những đám mây cũng đành nhường vị trí cho các ngôi sao toả sáng, đôi mắt anh cũng lấp lánh theo. "Điều tuyệt nhất mình có là mình vẫn có thể ngắm sao từ nơi đây, khu ổ chuột."

"Này, anh là Lee Taeil đúng chứ?"

Giọng nói cắt ngang, anh nhìn về phía góc hẻm, ngay gần cổng nhà anh, ngồi trên bậc thềm, một tên nhóc với mái tóc tím bạch kim, cùng đôi mắt lạnh sắc bén đang nhìn chằm chằm về phía anh. Dần bước lùi, anh toan bỏ chạy nhưng tên kia đã nhanh hơn, túm lấy cổ áo anh.

"Sao lại chạy?" Hắn ta trừng đôi mắt nhìn anh.

Phút chốc, anh hoảng hốt, có khi nào là côn đồ do chủ nhà cử đến để đòi tiền nợ của anh. "Ưm, tôi nhớ ra là quên đồ nên muốn quay lại lấy." Nói xong, anh lại hối hận với cái lí do củ chuối này.

"Hả?" Hắn ta nhíu mày nghi ngờ.

"Mà dù sao thì cũng bỏ tôi ra đã." Anh lắp bắp, tay chân lăng xăng giằng co thoát khỏi hắn.

"Trả lời tôi, rồi tôi thả anh ra."

"Chết tiệt." Anh nghĩ, nhưng đành bất lực, chỉ với một tay hắn đã nhấc bổng anh lên rồi. Ai biết khi bị chọc giận, hắn sẽ làm gì. "Phải là tôi thì sao chứ?"

Như đã hứa, hắn thả anh xuống, rơi tự do từ cao, như dự đoán, anh ôm trọn con đường vào lòng.

"Tên khốn." Chùi máu từ miệng, anh bắn tia lửa vào hắn ta.

Hắn chẳng thèm đếm xỉa tới anh, chỉ ung dung bước lại bậc thềm trước cửa, chễm chệ ngồi xuống, hắn ung dung giới thiệu. "Tôi là Woo Jiho, rapper của nhóm Block B, tôi đến đây để tìm anh."

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jan 11, 2018 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[ZiTae] Hyung, em ở đây. Ngay đây!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ