Couple 1: #1

629 31 2
                                    

"Sao? Chuyển đi ?" - tôi chẳng thể tin được vào những gì mình nghe thấy.
"Ba con có một mối làm ăn rất lớn ở Seoul, nên chúng ta phải lên đấy sống." - mẹ tôi nói,có vẻ bà ấy cũng rất buồn.
Chúng tôi đã ở đây tôi không biết chính xác là lúc nào nhưng từ khi sinh ra tôi đã ở đây.Quen thuộc với mùi biển, sống giản dị với người dân nơi đây. Ở đây đối với tôi mà nói ai ai cũng đều vui vẻ, hòa đồng. Tôi sợ phải lên Seoul sống với những con người đầy ganh tị, lòng tham nhiều đến mức có thể hại người khác. Thực ra là tôi thấy mấy cảnh đó trên phim ><. Nhưng dù như nào tôi đã sống quen thuộc ở đây. Lên Seoul tôi sẽ phải tập làm quen với tất cả mọi thứ, lại có khi còn bị nói là dân nhà quê, không thích đâu ~
"Chẳng phải lúc nhỏ con muốn lên Seoul với Kook sao?" - mẹ tôi bỗng dưng nhắc lại chuyện cũ.
"Đó là chuyện quá khứ thôi mẹ ạ! Cậu ta đã cắt liên lạc với con cũng được 6 năm rồi." - càng nhắc tới tôi càng ghét hắn.
Kook tên đầy đủ là Jeon Jungkook, cậu ta là bạn thuở nhỏ của tôi. Lúc trước nhà tôi sát cạnh nhà cậu ta. Mẹ tôi và mẹ cậu ấy là bạn thân lâu năm, nghe nói là thân 16 năm. Thành ra tôi với hắn chơi chung, à không! Nằm chung một chiếc nôi khi mới sinh ra rồi π_π. Tôi chơi cùng cậu ấy, khi đó tôi còn nghĩ cậu ta là mối tình đầu cơ đấy >.<! Còn luôn bị đám bạn trêu chọc là "hai đứa bây mốt cũng thành vợ chồng thôi". Nhớ lại ngại quá đi ><. Nhưng hồi đó biết gì đâu mà ngại đúng không? Nhưng đến năm 8 tuổi gia đình cậu ta phải chuyển lên Seoul. Đúng như lời mẹ tôi nói, tôi đã khóc lóc ầm ĩ đòi đi cùng cậu ấy. Khoảng 1 tháng sau tôi mới ổn định lại. Tôi và cậu ấy liên lạc với nhau qua thư, đến năm 11 tuổi bỗng dưng cậu ta không hồi âm thư của tôi. Tôi cũng đã gửi 2 bức thư nữa nhưng cũng chẳng nhận lại được gì. Từ đó tôi đâm ra hận cậu ta, và đến bây giờ tôi 17 tuổi cũng đã 6 năm. Tôi còn nghĩ chẳng biết cậu ta chết chưa hay bị cụt tay không hồi âm thư được T_T.
"Mẹ ~~~ con ở đây với gia đình Ji Sun nha? Khi nào ba mẹ xong việc thì về ~~~" - tôi mếu máo cầu xin mẹ.
"Không! Chúng ta sẽ định cư ở đấy luôn!"
ĐÙNG ĐÙNG!!!
"SAOOOO????!!!!!"
...
...
"Ji Sun à ~~ huhu ~~" - tôi ôm cánh tay cô bạn thân nhõng nhẽo đủ các kiểu.
"Sao? Tớ không phải tiên nên cậu đừng nghĩ tớ có thể giúp cậu!" - nhỏ nói nghe phũ vậy chứ tôi biết nhỏ đang rất buồn.
Hai chúng tôi không nỡ xa nhau.
"Không biết đâu ~~~ tớ không muốn đi ~~~" - tôi vẫn còn mếu máo.
"...Biết làm sao..."

Giọng mẹ tôi lớn tiếng cất lên trước cửa nhà Ji Sun:
"Lo về sắp xếp đồ đạc kìa con nhỏ này!"
"Con biết rồi ~~~" - tôi nhăn mặt chu môi. "Tớ về nha." - tôi tạm biệt nhỏ bạn rồi te te chạy ra theo mẹ.

"Cuối tuần sau chúng ta sẽ đi."
"Hả?!?! Con tưởng mẹ nói 1 tháng nữa?!" - tôi nói mà giọng ức nghẹn, oan ức lắm.
"Công việc gấp! Ba đã mua vé nên con năn nỉ cũng vô ích. Đừng nghĩ riêng cho bản thân mình mà hãy nghĩ đến công việc của ba!" - ba tôi nói.
"Không quen rồi cũng sẽ quen. Đừng biện cớ!" - mẹ tôi cũng góp giọng vào.
Tôi chẳng còn biết nói gì nữa mà lủi thủi đi vào phòng. Không còn hi vọng gì nữa rồi... Lên đấy tôi sợ mình sẽ không theo kịp thời đại của mọi người, không chỉ vậy tôi còn sợ rất nhiều thứ. Tôi quen mùi biển, chứ không quen mùi khói xe ≧﹏≦. Tôi không muốn đi!
Ngồi xếp đồ vào vali mà lòng tôi buồn như cắt. Trên đấy tôi chẳng quen biết ai cả, lại còn trường mới bạn mới. Bản thân tôi là một con người khép kín. Tôi chẳng làm quen với ai trừ khi có người tự chủ động làm quen với tôi. Tôi thường vì lý do đó mà bị nói là chảnh, hoặc kiêu. Nhưng tính cách con người là vậy, làm sao tôi có thể thay đổi? Tôi sợ vì cái lý do đó mà bị ghét và bị bạo hành như trong phim thì sao O_o? Huhu,làm sao đây?

[Fanfic Girl] {BTS} My Diary!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ