Couple 1: #3

381 18 4
                                    

Tôi dần tỉnh táo lại. Nhìn sang người đang dìu dắt mình đi... Gương mặt bị che bởi lớp khẩu trang màu đen,cùng chiếc nón đen đội cụp xuống che kín cả mặt. Tôi nheo nheo đôi mắt ráng nhìn cho ra gương mặt ấy,...nhưng không được. Cánh tay dài vòng qua vịn chặt vai tôi,dìu tôi đi một cách dịu dàng, nhẹ nhàng. Mũi tôi bỗng nhiên cay cay,rồi mắt mờ dần...

''Kook...sao bây giờ cậu mới xuất hiện? Cậu biết Ry nhớ cậu lắm không?''

Tôi bây giờ cứ như một đứa trẻ. Xoay lưng lại dúi đầu mình vào lồng ngực người ấy rồi khóc thút thít. Tôi không cần biết và cũng không cần thấy gương mặt người ấy. Chỉ cần biết đó là Kook, đó là mối tình đầu của tôi...

''Sau này Kook sẽ không bỏ Ry nữa.''

''Thật không?''

''Thật...''

''Sao Kook lại che kín mặt như vậy?''

''Sau này Ry sẽ biết!''

Cậu ấy nắm chặt lấy bàn tay tôi,có vẻ còn rất rành đường. Dẫn tôi qua nhiều ngã tư,tôi rất rối loạn nhưng vẫn tin tưởng nắm chặt bàn tay đó mà đi. Mọi thứ xung quanh tôi dần thân thuộc hơn.

''Ry có thể về từ đây. Ry nhớ đường không?''

''Nhớ...còn Kook? Ry có được gặp Kook nữa không...?''

Tôi nhìn cậu ấy,muốn kéo lớp khẩu trang xuống nhìn cho kỹ gương mặt ấy nhưng không thể. Cậu ấy sẽ khó chịu. Và tôi tin sau này tôi sẽ được gặp Kook lần nữa. Vì Kook đã nói thế...

Không trả lời câu hỏi của tôi,cậu ấy xoa đầu tôi,vẫy tay rồi quay lưng bước đi. Trong chốc lát tôi không còn thấy cậu ấy đâu nữa...

Tôi nhớ đường nên đã từ từ đi về nhà. Trong đầu cứ suy nghĩ mãi,bao giờ tôi có thể gặp lại cậu ấy? Bao giờ tôi lại có thể nắm chặt bàn tay đó lần nữa? Bao giờ tôi mới có thể thấy gương mặt của cậu ấy? Tôi còn tò mò rất nhiều thứ. Như tại sao cậu ấy lại xuất hiện đúng lúc tôi đi lạc? Không lẽ lừa đảo? Lừa đảo gì chứ,người lúc nãy biết biệt danh của chúng tôi cơ mà! Tôi nghĩ ra rất nhiều thứ,rất rất nhiều. Vẽ ra trong đầu những cảnh tượng chỉ xuất hiện trong phim ảnh. Tôi thật sự đã xem phim quá nhiều rồi -______-.

Nhà...
''Mù đường mà đi dữ ha?'' - mẹ tôi đang bận nấu cơm sau bếp,thấy tôi về đã nói lớn từ bếp ra.

''Hì ~'' - tôi chỉ biết cười trừ,một phần muốn kể cho mẹ nghe chuyện lúc nãy,một phần không muốn.

''Sao rồi? Học hỏi được gì không?''

''Dạ? À thì...À! Đá bào đậu đỏ ở đấy là số dách đó mẹ!''

''-______-. Ờ ờ! Lên phòng đi!'' - mẹ tôi hình như thất vọng lắm >_<. Con mới đi lạc đó mẹ ơi ~ T-T.

Tôi chạy lên phòng gọi đt cho Ji Sun,nhất định phải kể cho cậu ấy nghe chuyện này.

''Alo?'' - giọng Ji Sun cất lên từ trong đt.

''Alo,Ryeon nè ~~''

''Biết rồi ~ Chuyện gì thế?''

''Nãy tớ gặp Kook!''

[Fanfic Girl] {BTS} My Diary!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ