Hai người trong chương trước đó là Laxus và Gay à nhầm Xám à nhầm thêm lần nữa Gray.
( Gray: CON TG KIA. Ai cho mi nói sai tên ta. Mi thật sự chán sống rồi phải ko. Ta tiễn mi xuống diêm vương nhe.......😡😡😡
Tg: D..ạ..go..me...n.Tôi đi viết tiếp đây kkk.)
_______Ta là dg ngăn cách cute________
______________________________________
Sau khi bóng Natsu đi vào phòng y tế với vẻ mặt lo lắng cho Govery, Lucy cũng xin về sớm với lý do là hơi mệt. Thực chất, Lucy viện lý do để có thể đi dạo quanh khu vườn hoa anh đào- một nơi mà Lucy tìm thấy trong lúc làm nhiệm vụ. Ko hiểu sao , khi nằm xuống bên những bông hoa, ngắm nhìn bầu trời trong xanh mà lòng Lucy như được trút hết nỗi phiền muộn.
Bỗng chốc, Lucy cảm thấy trên mặt mình có những dòng nước âm ấm. Bất giác cô sờ tay lên mặt mình thầm nghĩ*Mình đã khóc ư? Nhưng tại sao mình lại khóc. Vì cậu ấy ư. Hay là vì ai khác.😢😢😢*
Mỗi lúc cô khóc to hơn nữa, bỗng một làn khói đen hạ xuống trước mặt cô. Cô ngơ ngác quẹt nước mắt để nhìn rõ cái bóng đen từ đâu bay tới......
Phải đó chính là ZEREF. Nhìn thấy Zeref Lucy lắp bắp nói không nên lời:
-Z....e...r....e...f. A...nh.. muốn .. gì ở tôi...-Vừa nói Lucy vừa lùi😨😨😨
Zeref từ đâu luồn qua sau lưng cô và nói:
-Tôi ko làm gì hại cô đâu. Cô miễn nhiễm với phép thuật của tôi. Chính vì thế tôi muốn cô cùng tôi tập luyện để có thể mạnh hơn. Cô có muốn đi cùng với tôi ko? -Vừa nói anh Dép à nhầm anh Zeref nở một nụ cười nhẹ, nụ cười mà trong mấy trăm năm qua ko hề xuất hiện trên môi anh.
- Vậy tôi có thể làm em gái anh ko? Mà chuyện luyện tập, anh có thể cho tôi chút thời gian để suy nghĩ được ko...
- Được chứ cứ gọi anh là oni- chan. Em có thể suy nghĩ bao lâu cũng được nhưng có một điều kiện.......
Nói tới đó Zeref vòng qua cổ và đeo cho cô một sợi dây chuyền rất đẹp( xin lỗi con tác giả ko giỏi kể cho lắm)
Đây là hình của chiếc dây chuyền.Cô rất bất ngờ về hành động của Zeref nhưng cô cũng quay về phía anh và tặng anh một nụ cười nhẹ khiến anh có vài vệt hồng trên má.
-Đây là chiếc dây chuyền giúp anh và em liên lạc mỗi lần muốn anh tới em hãy đưa tay chạm vào mặt dây chuyền và gọi tên anh, anh sẽ xuất hiện ngay. Và nhớ em lúc nào cũng phải đeo sợi dây chuyền ko bao giờ được gỡ ra đó.-Zeref
-Em biết rồi. Cảm ơn anh.- Lucy
-Ưkm
- Bây giờ tới lúc em về rồi. Tạm biệt anh trai của em.-Sau đó Lucy ôm chầm lấy Zeref khẽ nói:"Cảm ơn anh vì anh đã cứu em khỏi sự cô đơn". Mặc dù cô nói rất khẽ nhưng anh vẫn có thể nghe thấy, mặt anh đỏ bừng như quả cà chua chín thầm nghĩ
* Mình bị đau rồi sao, ko làm gì mình đâu bao giờ bị ốm mà tại sao mặt mình lại nóng vậy. Tim còn đập thình thịch nữa. Mình bị đứt cái dây nào sao. Ờ mà khoan, chẵng lẽ mình........ ko ko thể có chuyện đó được...*Anh thầm hét lên trong lòng..
Sau đó Lucy chạy về nhà vừa chạy vừa nghĩ* Mày ăn gan trời rồi,
Lucy , mày dám ôm hắc pháp sư Zeref ư? Mà mình thấy người anh ta có cảm giác gì đó rất ấm áp ôi....... Lucy mày điên thật rồi , mày đang nghĩ cái gì vậy đồ ngốc...*Mặt cô lúc này cũng chả khá gì Zeref. Khẽ chạm tay lên mặt dây chuyền cô bất giác cười mỉm, một nụ cười mê hồn tất cả nam nhân trên thế giới.
×Quay về phía Zeref×
Anh vẫn đứng đó mãi suy nghĩ về người con gái có mái tóc của ánh mặt trời.
Suy nghĩ của Zeref về Lucy: Thật là một cô gái thú vị. Nhếch mép lên cười mỉm xong anh biến mất sau làn khói đen huyền bí.....
_End chap_
______________________________________