Chương 1: Trùng sinh

8.4K 237 7
                                    

Trong cung điện rộng lớn, không khí uy nghiêm lạnh lẽo, những mảnh vỡ sắc nhọn văng vãi khắp nơi. Ở giữa cung điện một nữ nhân mặc bộ trang phục trắng đang quỳ trước mặc một nữ nhân mặc bộ váy đỏ dài cao quý, khàn giọng cầu xin:
"Giúp ta đi, được không? Đại ca ta còn trẻ chỉ là vì quá thương yêu ta nên mới làm loại chuyện ngu ngốc ấy. Hoàng hậu người giúp ta đi. Ta không thể nhìn cả nhà ta chết như thế!"

"Thuần Hy, ngươi biết ta không thể giúp gì cho ngươi mà. Cho dù ta có giúp, nàng ta sẽ không tha cho họ, sẽ vẫn tìm cách hại bọn họ." Nữ nhân váy đỏ ngồi xuống trước mặt nàng, dùng khăn tay lau nước mắt cho nàng, khuôn mặt không biểu cảm khiến người khác không thể biết nàng ta đang nghĩ gì. Hoàng hậu nhìn nữ nhân trước mặt, vốn là một mỹ nhân xinh đẹp, nay trở nên phờ phạc, chậm rãi nói:
"Ngươi xem, thứ tình yêu mà ngươi luôn tin tưởng bây giờ đem lại cho ngươi những gì? Hạnh phúc? Phân vị? Sủng ái của đế vương? Thuần Hy có lẽ ngươi sẽ thắng sẽ có mọi thứ, nhưng nó sẽ xảy ra khi nàng ta vĩnh viễn không tồn tại."

"Ta biết, ta sai rồi, ta sai rồi, ta vốn không nên ngu ngốc yêu hắn ta. Trước giờ hắn chỉ xem ta là thế thân. Ta không nên tin vào thứ tình cảm giả dối đó. Để giờ hại cả nhà phải chịu tội khi quân, tất cả phải chết..." Thuần Hy hai mắt đẫm lệ, nàng cười to như kẻ điên loạn.

Ba năm. Nàng vì hắn, vì muốn hắn yêu mình mà nàng cố gắng làm thế thân cho người đó. Để hắn không phải mất ăn mất ngủ vì nhớ thương người đó. Thế nhưng ông trời thật trêu ngươi, mọi cố gắng của nàng đều tan vỡ khi người đó xuất hiện.

Thì ra ba năm qua, dù nàng bên hắn ba năm cũng không bằng người đó. Người đó xuất hiện, hắn liền quên mất nàng. Vì người con gái đó, hắn không do dự ném nàng vào lãnh cung. Haha, nàng đúng thật như mọi người nói, nàng là người ngu ngốc, yêu đế vương thì được gì chứ?

Bản thân sống dở chết dở, đã thế còn liên luỵ người thân. Đại ca của nàng khi nghe tin nàng bị biến vào lãnh cung liền đến cầu xin hắn, nhưng không được triệu kiến. Lo lắng cho đứa muội muội này, huynh ấy liền vội vàng điều tra, khi biết nàng bị người khác hãm hại liền tìm chứng cứ, đến tìm hắn minh oan. Nhưng tiếc thay, hắn lại nghe lời nàng ta một mực không gặp. Vô tình bức đại ca nàng, tuyệt vọng đau thương, cầm quân quyền tạo phản.

Ngày đó nàng ở lãnh cung âm u, nghe được tin đại ca bị giam ở thiên lao, cả nhà họ hàng đều bị xem là tặc tử tống giao chờ ngày xử tử, nàng khóc rất nhiều, khóc đến ngất đi. Nhưng hắn cũng không một lần quan tâm nàng, ngày đêm ở bên mỹ nhân của hắn. Nàng đã nhiều lần tự hỏi, đã có bao giờ hắn quan tâm nàng không? Có nghĩ đến nàng không? Dù chỉ một chút.

Trời đổ mưa, mưa càng lúc càng lớn, Hoàng hậu thở dài nhìn nữ nhân đang khóc kia, ánh mắt đầy thương hại cho một cô gái trẻ. Lại quay đầu nhìn bên ngoài, mưa to như đang khóc than cho số phận đáng thương của cô gái trẻ ấy. Cả hai yên lặng không ai nói ai, không ai nhìn ai, mỗi người một suy nghĩ riêng mình. Đến lúc muốn nói lời từ biệt trở về, hoàng hậu lại nghe một tiếng 'bịch', nàng vội vã quay đầu.

Trùng Sinh Tranh SủngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ