Chương 8: Hoàng hậu nổi giận

3.2K 152 10
                                    

"Nương nương, Thuần qúy nhân không được khoẻ, nên xin phép nương nương để trở về Hiên Viên lâu nghỉ ngơi." Quách Hàm nhỏ giọng bên tai Hoàng hậu rồi lui về sau. Hoàng hậu không biểu cảm, nâng ly trà nhấp ngụm nhỏ lại quét mắt nhìn đám phi tần bên dưới đang bàn tán về việc Thuần quý nhân chậm trễ thỉnh an. Nàng liếc mắt nhìn An chiêu hoa đang hậm hực ngồi bên dưới khẽ cười nói:
"Hôm nay Thuần qúy nhân không được khoẻ nên không đến thỉnh an được, chúng muội muội nếu không có chuyện gì thì cũng hãy về cung nghỉ ngơi!"

"Hừ! Cái gì mà không khoẻ, rõ ràng là ỷ sủng sinh kiêu chẳng xem ai ra gì mà!" An chiêu hoa bên dưới vừa nghe liền lên tiếng muốn kéo thù hận cho Thuần quý nhân. Nhưng tiếc thay trong mắt những phi tần ở đây Thuần quý nhân được sủng hạnh hai đêm cũng chẳng khiến họ chướng mắt bằng vị An chiêu hoa từng khiến họ khốn đốn một thời này đâu!

"Ỷ sủng sinh kiêu? An chiêu hoa là đang nó đi chính bản thân mình sao?" Đức phi Phương Tình che miệng cười duyên dáng, tay uyển chuyển cầm miếng bánh quế hoa trên bàn chậm rãi nhấm nháp lòng đầy vui vẻ nhìn An Nhạc Sênh thể hiện đủ các kiểu vặn vẹo. Trước nàng vì sợ hoàng thượng, nể hoàng hậu nên dù có bực tức nhưng vẫn cố nhắm mắt lơ nàng ta. Bây giờ thì tốt rồi, hoàng thượng hứng thú với Thuần quý nhân, An Nhạc Sên như món đồ chơi bị vứt bỏ, nàng không nhân cơ hội xả giận thì thật ngốc!

"Phương Tình ngươi đừng ở đó lên mặt, ngươi được như hôm nay chỉ vì may mắn có đại hoàng tử và hoàng hậu che chở mà thôi!" An chiêu hoa trước khi nhập cung được An đại nhân nuông chiều, sau nhập cung được hoàng thượng sủng ái trước sau đã sinh tính kiêu ngạo không xem ai ra gì. Mà Đức phi này, nàng ta đã sớm chướng mắt từ lúc ở phủ thái tứ. May cho ả Phương Tình này nàng ta còn chưa ra kịp ra tay thì ả có thai, thái tử cao hứng cho ả ở suốt trong viện cho đến lúc sinh con, lại thêm thái tử phi che chở, nàng ta chẳng thể động tay động chân.

"Thế thì sao? Ta thế nhưng có hoàng tự, có chức vị cao hơn ngươi, ngươi dù được sủng ái từ lúc hoàng thượng còn là thái tử cho đến giờ nhưng bụng chẳng chút động tĩnh thật đáng thương!" Đức phi là nữ nhi con nhà võ, từ nhỏ tính tình có chút như nam nhi, nàng thích là thích, ghét liền ghét chẳng giấu diếm, tuy thế nhưng nàng cũng không ngốc, bản tính nàng như thế lại có thể tồn tại đến bây giờ chẳng phải nhờ hoàng hậu sao?

"Ngươi chỉ là nữ nhi của một quan võ quèn..." An chiêu hoa giận đến đập bàn, các phi tần khác chỉ biết ôm ngực mím môi kiềm chế tránh bật ra tiếng la kinh sợ, họ ở đây không phải ngày một ngày hai làm sao không rõ tính khí An chiêu hoa, nàng ta chính là con người không biết lý lẽ, nếu họ không cố giảm sự tồn tại của mình ai biết lát nửa đây An chiêu hoa lại nổi điên rồi trút giận sang họ chứ!

"Xoảng" Một ly trà vỡ văng tung toé ngay chỗ ngồi của An chiêu hoa, khiến nàng ta nhất thời ngưng mắng Đức phi.

Hoàng hậu lạnh lùng vươn tay sang cho Quách Hàm lau tay, ánh mắt sắc lẹm liếc nhìn An chiêu hoa, chậm rãi ra lệnh:
"An chiêu hoa hỗn xược, bất kính với Đức phi phạt cấm túc nửa năm, chép phạt hai trăm lần 'Nữ huấn'."

Trùng Sinh Tranh SủngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ