Chương 4: Gặp lại

3.9K 189 30
                                    

Thuần Hy trở về Hiên Viên lâu, ngang qua khỏang sân nhìn thấy một hàng hoa dại, những bông hoa li ti trắng nhỏ bé, lòng thoáng nghĩ ngợi. Lại khẽ cười, phải rồi đây là một trong số khác nhau giữa nàng và nàng ta, nàng thích những loại hoa mờ nhạt, trong khi nàng ta lại thích những loại rực rỡ cao quý. Nhưng đời trước, chỉ vì là hắn yêu nàng ta, mà nàng lại vì hắn, phải bỏ đi những thứ mình yêu thích, để thích những thứ, làm những điều mà nàng ta thích. Nàng luôn phải chịu đựng, hoá thành nàng ta suốt ba năm trời, để rồi chẳng nhận được gì, hắn một chút cũng không nhớ đến nàng! Ra lệnh cho cung nhân trồng hoa vào một chậu nhỏ, lệnh họ mang vào phòng mình. Nàng vuốt miệng chậu lạnh lẽo, nàng đây là muốn nhắc nhở chính bản thân mình, nàng sẽ không ngu ngốc vì hắn mà đánh mất bản thân mình một lần nào nữa!

Đúng như những gì Thuần Hy nghĩ, nàng sau khi chuẩn bị thỏa đáng, phía Thanh Khánh cung Lưu Phúc Mãn_ thái giám thân tín của Hoàng thượng đến truyền ý chỉ thị tẩm. Cúi đầu nghe khẩu dụ, nàng nhớ lại quãng thời gian trước, khi lần đầu thị tẩm, có háo hứng có mong đợi có lo sợ có nôn nao, thế nhưng bây giờ tất cả đều chỉ còn lại khoảng lặng trong lòng, nàng chẳng thấy gì ngoài cô đơn mất mát. Đáng ra nàng vẫn có thể chờ đợi như lúc trước, chờ Minh Dực đế chủ động gặp mình, thay gì tự tìm đến người như hôm nay. Nhưng khi đó nàng lại nghĩ, nếu hoàng thượng gặp mình trước, sủng hạnh mình trước ngày đó, liệu mọi chuyện sẽ thế nào? Nắm chặt bàn tay, nàng đang đánh cược, cược bằng cả mạng sống của mình, nếu không thể thay đổi được thì chết thôi! Nàng từ khi sống lại đã chẳng còn sợ điều gì!

"Chủ tử?" Xuân Yến nghe Lưu công công tuyên chỉ đã xong mà tiểu thư lại chẳng có phản ứng gì, liền lo lắng gọi.

"..." Thuần Hy thoát khỏi trầm tư, nghi hoặc nhìn Xuân Yến, lại nhận được ánh mắt của nàng liền bừng tỉnh nét mặt kinh hỉ lẫn vui mừng thưởng cho Lưu Phúc Mãn một hà bao nặng tay.

Lưu Phúc Mãn cũng không từ chối, rời đi lòng có chút thương hại cho vị Thuần tài nhân này. Chuyện vị này vì sao vào cung e rằng cả hậu cung ai chẳng biết. Hôm nay nghe được ý chỉ thị tẩm nhìn nàng vui mừng như thế cũng không phải giả. Nhưng nếu biết được mình chỉ được xem là vật thế thân liệu có còn vui nổi hay không? Mà thôi, hắn chỉ là một tổng quản công công, đây không phải là chuyện hắn được phép nghĩ!

***

"Hoàng thượng đã trễ rồi ạ!" Lưu Phúc Mãn nhẹ nhàng bước vào thư phòng, cúi đầu không dám nhìn nam nhân đang phê duyệt tẩu chương.

"Đến Hiên Viên lâu." Minh Dực đế đặt quyển tấu chương hắn đang xem sang một bên, cả buổi chiều hôm nay lòng hắn cứ không yên, hình ảnh người con gái đầy ưu buồn đứng nhìn hoa đào rơi trong gió không ngừng hiện ra. Hắn cảm thấy như mình nợ nàng, nợ rất nhiều, nhưng hắn không biết mình nợ nàng điều gì? Có lẽ vì chút áy náy với đại ca nàng, dù sao thời gian qua hắn vì mãi lo người kia mà chẳng màng đến chuyện hậu cung, chuyện An quý tần luôn ức hiếp nàng hắn cũng nghe được.

Trùng Sinh Tranh SủngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ