Mới đó đã thực sự là trải qua 14 năm rồi đó sao , nó thực sự mà nói tâm trạng hiện giờ chỉ hiện hữu lên hai từ là chán ghét và nguyền rủa mà thôi , chán ghét thế giới này cái gọi là con người và tình thân hình như đã chết từ rất lâu trong tâm hồn nhỏ bé của nó rồi
Nó thả bước cho đôi chân phiêu diêu tự tại tiếp tục chuyến ngược xui cùng với vòng quay này , đưa tay để róm lấy những tia nắng chói chang kia đôi mắt to tròn tự hỏi rằng trân đời này còn tồn tại cái gọi là " Thiên Lý " , chắc có lẽ là không vì nếu có thì giờ nó không phải trở thành một con người như thế này rồi . Nào là cha , là mẹ và cả người anh thân yêu tật nguyền của nó xoay chặt các khớp cơ trên đôi bàn tay nhỏ bé Yoseob chỉ gầm lên một tiếng rồi không hiểu lệ từ đâu mà tuông xuống từ bờ hồ trong quạnh . Nó muốn trở thành một con người độc ác và tham lam , một con người lòng mang đầy thù hận , thù hận với mọi thứ cứ nhản nhạn xuất hiện xung quanh nhưng nghĩ lại nó càng làm không được mỗi khi nhớ lại những điều mẹ nó dạy năm xưa rồi lại thôi thế là Yoseob bé bỏng ấy lại đi đến một quyết định khác , nếu không thù hận hay chán ghét được nó thì ta hãy làm lơ nó đi vậy và nó đã làm được . Thoạt đầu thờ ơ với mọi thứ rồi dần dà là một cái nhìn thực sự là lạnh lùng và lần đỉnh điểm mà nó cho rằng đã thành là nhìn thằng nhóc bị kẹt với chiếc xe gỗ trong một góc cây với tình trạng máu bê bết đầy người , rất lâu sau đó có người lại giúp là một phụ nữ , chắc có lẽ là mẹ của đứa nhỏ kia rồi bà ta hằn học chạy đến và tát cho nó một cái rõ đau và kèm theo một vài câu chửi rủa đại loại như tại sao không giúp thằng bé và nếu không giúp được cũng không gọi người mà đứng trân lấy một chổ
" Đơn giản chỉ là tôi không muốn giúp , bà không thấy là tôi đang giúp đất nước này cải thiện tình trạng dân số gia tăng hay sao ? không cảm ơn mà còn lại " nó lườm mắt rõ sắc với người đàn bà đang giương cặp mắt ngơ ngác
Nó là vậy ..... mãi rất lâu về sau tình trạng của nó mỗi lúc một tệ hơn ......
Hôm nay là ngày nó nhận được giấy báo nhập học , là trường đại học của Seoul nó rất rất cố gắng để lấy được học bổng toàn phần trong cái môi trường khắc nghiệt này . Nhưng mà tuyệt nhiên nó không phải vì muốn mang tiếng thơm hay có ý nghĩ gì sâu xa cả , đơn giản chỉ là nó muốn tránh xa những người đã cưu mang nó 14 năm nay , phải , đó chính là những người tốt bụng đã nhận nuôi nó từ một cô nhi viện . Khác với những đứa trẻ cùng lứa trong ấy , chẳng phải rằng được nhận nuôi sẽ tốt lắm sao ? nhưng từ đáy mắt của nó kể từ khi mà cái ý định lờ đi mọi thừ thì những con người nơi đó chỉ tồn động lại trong tiềm thức của nó là cái gì đó rất phiền phức và gánh nặng và cũng từ lúc mà nó nhận thức được mọi thứ thì nó đã lao vào học như điên , nhiều đêm nó thức đến sáng chỉ vì giải một bài toán nâng cao không có trong giáo trình tại trường học và nó lại một lần nữa làm được
Yoseob đã hoàn tất hết những thủ tục nhận trường và điền xong khung phiếu đăng kí cho khu kí túc xá , người nhà của nó không nói gì cả họ chỉ hơi buồn vì nó đã tự quyết định tất cả nhưng nghĩ lại thì nó cũng đã lớn cộng với việc đây là vì tương lai tươi sáng về sau nên không ai có gì để phản đối cả
BẠN ĐANG ĐỌC
Yoseob - 공간 - Junhyung 그가 음악을 사랑하는만큼 사랑
Fanfictionmột đứa trẻ ngoan hiền , một đứa trẻ luôn cho rằng lòng vị tha nên được đưa lên hàng đầu . Ấy vậy mà một ngày kia , nó nhận ra rằng trên đời này không tồn tại cái gọi là " Tình Yêu "