Kết thúc để bắt đầu

2.5K 108 28
                                    


Căn phòng cùng tất cả vật dụng bên trong đều sơn màu trắng toát. Lan Khuê ngập ngừng đôi chút rồi bước vào, hơi chói mắt. Khí lạnh tràn đến làm nàng khẽ rùng mình.

"Trước khi tiến hành, tôi cần hoàn thiện một số thủ tục. Đây là bản cam kết..." Người đàn ông đẩy tờ giấy về phía Lan Khuê, tiếp tục nói. "Như cô cũng biết, chương trình này chỉ đang được thử nghiệm. Chúng tôi không chịu trách nhiệm cho bất kỳ biến cố hoặc tác dụng phụ nào sau đó. Nếu đồng ý, hãy ký vào đây."

Cầm tờ giấy trên tay, Lan Khuê đặt luôn bút xuống ký, thậm chí không bỏ thời gian đọc phần nội dung bên trên. Những người trong phòng liếc mắt nhìn nhau, cảnh tượng này vốn chẳng hề xa lạ. Ai tới đây với mục đích xóa ký ức đều kiên quyết như vậy. Cô gái trẻ trước mặt cũng không phải ngoại lệ. Mái tóc đen dài, khuôn mặt non nớt chưa đầy hai mươi tuổi, đôi mắt nâu mở to, phảng phất u buồn.

Lan Khuê ngồi xuống ghế. Không gian vang lên tiếng cuộn ken két. Chiếc ghế dần dần ngửa ra phía sau.

"Không đau đâu." Phía bên kia bàn, vị bác sỹ nói bình thản. Ông cẩn thận kiểm tra lại các sợi dây xung điện và tín hiệu não bộ. "Tạm thời ổn định rồi."

Câu nói vang lên cũng là lúc ghế ngừng chuyển động.

"Bây giờ, hãy tập trung nhớ đến người và những sự kiện liên quan mà cô muốn quên."

Đồ thị sóng điện tử trong màn hình vượt lên trên, rồi hạ xuống, tạo thành vô vàn đường gấp khúc với đỉnh nhọn hoắt, tựa như những mũi dao.

"Bình tĩnh lại nào. Nhanh thôi mà..."

Lan Khuê siết chặt bàn tay vào nhau, đôi mắt vẫn nhắm nghiền, chỉ có hàng mi rung rung.

"Đồng hồ đang đếm ngược. Cô có muốn nói gì không?"

Cảm giác này đâu nhẹ nhàng? Đầu Lan Khuê hơi đau, nàng cảm thấy cơ thể mình tê đi. Hàng loạt hình ảnh hiện ra trong tâm trí, rồi trôi tuột mất. Nụ cười của ai đó vừa lúc trước rõ nét như vậy, nay đã mờ dần, như nắm cát tuột qua kẽ tay.

"Có ai đó từng nói, khi người ta yêu thật lòng thì thường chưa có kinh nghiệm nên vô tình để mất tình yêu. Nhưng khi đã có quá nhiều kinh nghiệm thì tình yêu lại rất ít có được sự thật lòng. Phạm Hương, đây là lần cuối em gọi cái tên này. Thực tâm yêu hóa ra đau thương đến vậy."

Giọt nước mắt vô thức rơi xuống. Những mẩu ký ức cuối cùng cũng bị xóa hết.

"Tạch" Kim đồng hồ lặng lẽ chạm điểm số 12.

"Tạm biệt."

[Hương Khuê] Máy xóa ký ứcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ