Chương 2: Gọi là Lan Khuê

1.6K 107 24
                                    

"Chị Khuê trúng số rồi hahahaha"

Mai Ngô cười lớn, quay sang đập tay với Khánh Ngân ngồi cạnh. Trong căn phòng nhỏ, Lan Khuê cùng các thí sinh trong đội ngồi chơi trò Truth or Dare*. Ba lần liên tiếp cổ chai quay về phía nàng, Lan Khuê kéo tay áo, thầm nghĩ nền nhà này trăm phần trăm bị nghiêng.

"Vậy chị chọn nói thật hay chấp nhận thách đố đây?" Khánh Ngân cất giọng nhỏ nhẹ.

"Tại sao em sang đầy hùa với tụi này bắt nạt chị vậy Ngân?" Lan Khuê tỏ ra khổ sở.

"Nào nào... nói chung chị chọn gì? Nhanh lên!!!" Mai Ngô vội vàng xua tay, không cho Lan Khuê kịp bắt bí người kế bên thêm nữa.

"Hừ! Hỏi gì hỏi đi! Nói thật nè"

"Tên người yêu chị Khuê là gì?" Kim Chi lên tiếng, lượt quay này vốn của cô, mấy khi có cơ hội, nhất định phải "tra khảo" huấn luyện viên cho bõ. Vừa nói xong tất cả mọi người trong phòng đều vỗ tay, hú hét ra vẻ ăn ý lắm.

Lan Khuê nhăn mặt lườm Kim Chi. Chuyện này tất nhiên không thể nói bừa bãi tùy ý được. Nhìn bộ mặt hớn hở đắc ý của đám nhóc đối diện, Lan Khuê thở dài, bà cô này đành cho các cưng bắt nạt.

"Rồi. Không trả lời được. Giờ muốn tôi làm gì nào?"

"Yay!!!!" Cả hội cười như được thưởng Tết sớm, liên tiếp đập tay nhau ăn mừng.

"Bình tĩnh, bình tĩnh nghĩ coi...." Thu Hiền làm bộ "suỵt suỵt", nói rồi cả hội chụm đầu vào nhau thảo luận, thi thoảng quay sang cười gian, nhất định không cho Lan Khuê được sống dễ dàng. Lan Khuê bị đẩy ra rìa, chỉ biết chống nạnh trừng mắt nhìn.

***

"Số tôi thật khổ!!!!" Lan Khuê lẩm bẩm, thầm mắng đám học trò bắt nạt người quá đáng. Nàng tập tễnh đi về phía gian nhà của huấn luyện viên, vừa đi vừa ngẩng cổ hỏi trời công lý nơi đâu.

Lần ghi hình này phòng Phạm Hương được phân sát cạnh phòng Lan Khuê. Nói mới nhớ hôm nay Phạm Hương ra ngoài từ sớm, chưa chắc đã về. Buổi sáng mở cửa nhìn thấy nhau, người kia cũng chỉ chào nàng bằng nụ cười lạ lùng, như chất chứa đôi phần lãnh đạm, ba phần tiếc nuối, Lan Khuê thực không hiểu rõ. Khi ấy, nàng cũng lịch sự đáp lại, chẳng quan tâm nhiều. Lan Khuê vốn ít khi tỏ ra quá thân thiết với người khác, huống chi đồng nghiệp, lại còn là... Phạm Hương. Ở cô toát ra vẻ gì đó khiến Lan Khuê mất tập trung, và nàng không thích thú cảm giác thiếu tự chủ này.

"Cốc cốc" Lan Khuê gõ cửa, cầu khấn chủ nhân đừng có trong phòng. Rất tiếc, một lần nữa ông trời đi vắng lúc nàng cần nhất.

"Cạch!" Phạm Hương mở cửa, đứng đó nhìn nàng. Cô như vừa mới trở về, vẫn nguyên quần jeans áo trắng mặc từ sáng. Lan Khuê đột nhiên thấy đầu mình hơi đau, bất giác nhíu mày, hình ảnh này tự dưng quen thuộc quá, như thấy ở đâu lâu lắm rồi.

"Có chuyện gì thế?" Phạm Hương hỏi.

"Em..." Lan Khuê ấp úng. "...mượn Hương đôi giày được không?"

Biểu cảm trên mặt Phạm Hương cho Khuê biết rõ ràng câu hỏi vừa rồi kì cục nhường nào. Đến khi trở lại, nàng nhất định một đao quét sạch bè lũ yêu tinh với yêu cầu quái gở kia.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 09, 2016 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Hương Khuê] Máy xóa ký ứcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ