Chương 1: Đùa em chút thôi

1.4K 99 14
                                    

Lan Khuê khẽ rùng mình quay đầu lại, cảm giác như ai đó âm thầm quan sát nàng. Bên bàn tiệc, tất cả mọi người đều đang vui vẻ, Hồ Ngọc Hà mải thì thầm với trợ lý bên cạnh, Phạm Hương vẫn tận hưởng ly rượu vang,... không ai nhìn về phía nàng hết. Lan Khuê hít một hơi dài, chắc nàng căng thẳng quá. Phải đắn đo rất nhiều mới quyết định tham gia The Face, chữ kí cũng đã đặt trên hợp đồng, không thể rút lại được. Nàng không ngại đám đông, chỉ cảm thấy chưa quen việc gặp gỡ, trò chuyện cùng nhiều người nổi tiếng trong giới showbiz. Xuất thân trong gia đình gia giáo, Lan Khuê thực sự hiểu biết nhiều, học thức cao, nhưng có phần hơi xa cách. The Face là cơ hội để nàng nổi tiếng hơn, và cũng giúp nàng gần gũi hơn với đồng nghiệp. Đã chọn rồi thì đừng nghĩ chuyện quay đầu, Lan Khuê gắp thêm một phần salad vào đĩa, tự trấn an bản thân.

"Hey..."

Âm thanh phát ra đột ngột khiến Lan Khuê giật bắn mình.

"Sao thế? Tôi có ăn thịt em đâu?" Phạm Hương mỉm cười, thản nhiên đưa tay ra phía trước.

"..." Lan Khuê nhìn Phạm Hương, rồi lướt xuống bàn tay kia, nhất thời không hiểu. Rồi nàng mới nhận ra, mình đang cầm cây kẹp đồ ăn, vội vàng đưa cho Phạm Hương.

"À... Em quên mất..." Lan Khuê lí nhí, mặt đỏ lên ngượng ngùng. Tiệc buffet mà nàng lại đứng ngẩn ra ở đây cản trở mọi người qua lại, thật mất thể diện quá. Lan Khuê thầm trách bản thân rồi trở về bàn.

***

Phạm Hương đặt đĩa xuống, thản nhiên ngồi cạnh Lan Khuê. Cô cảm nhận người kia hơi co mình lại, xích ra một chút. Khóe miệng Phạm Hương khẽ nhếch lên. Em giỏi lắm, nói đi là đi mất, sau nhiều năm đột ngột xuất hiện, còn dám giả bộ như không quen biết. Nếu em muốn, Phạm Hương này chẳng ngại diễn trò cùng em.

"Lan Khuê."

"Dạ?" Người con gái kia quay đầu lại, hai mắt mở to ngây thơ nhìn cô.

"Vừa nãy có lấy thêm một phần tôm hùm, em ăn đi." Phạm Hương dứt lời liền trút đồ ăn sang đĩa Lan Khuê.

Thấy hành động thân thiết bất ngờ, Lan Khuê hơi bối rối, nghĩ dù sao cũng nên đáp lại thiện chí, bèn trả lời khách sáo: "Cảm ơn chị."

Phạm Hương cau mày, khuôn mặt tối sầm. "Đừng gọi là chị." Cô lạnh lùng nói.

Không khí bỗng có phần thiếu tự nhiên. Lan Khuê tay cầm dĩa, nhìn Phạm Hương miễn cưỡng nở nụ cười, lịch sự "vâng" một tiếng rồi quay đi. Ánh mắt Phạm Hương sao kì dị khó hiểu như vậy.

"Ăn đi." Phạm Hương chưa dừng lại, cô muốn xem Lan Khuê có thể diễn đến chừng nào.

Đoán chắc đây là kiểu tiếp đãi của người miền Bắc, Lan Khuê cầm dĩa, xắn lấy miếng tôm thơm phức bỏ vào miệng. "Um..." Chưa kịp nhai thì cổ tay nàng bị Phạm Hương siết chặt, giật mình suýt mắc nghẹn. Có chuyện gì? Nàng cư xử không đúng quy tắc ăn tiệc sao?"Khụ... Khụ..." Lan Khuê cuối cùng cũng nuốt được, mở mắt trân trân đối diện Phạm Hương.

Phạm Hương vẫn chưa chịu buông tay ra, khuôn mặt không biểu lộ cảm xúc, nhưng thâm tâm cô nãy giờ trải qua bao đợt sóng, từ lo lắng khi Lan Khuê bướng bỉnh ăn miếng tôm ấy, cho tới bàng hoàng thấy người kia ăn xong vẫn bình an vô sự. Chẳng lẽ cô nhận nhầm người?

[Hương Khuê] Máy xóa ký ứcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ