Chương 6 : Bên bờ sông

6.6K 208 3
                                    

Quách Lưu Thần đưa Phạm Tử Tử đến một hồ sen tĩnh lặng, hắn thả nàng xuống đất rồi tùy tiện ngồi xuống bên bờ.

Phạm Tử Tử ngây ngốc nhìn hắn, song để ý cảnh kia rất đẹp liền ngắm mãi không chớp mắt.

Quách Lưu Thần kéo tay nàng ngồi xuống trên đùi hắn. Nàng cũng không phản ứng gì, bình thản dựa đầu vào vai hắn như hành động này đã quen thuộc lắm rồi.

- Tiểu Tử, thật ra nàng là ai?

Quách Lưu Thần đột nhiên hỏi khiến Phạm Tử Tử chột dạ, nàng ngước lên:

- Có ý gì?

Quách Lưu Thần đưa mắt sang nhìn chỗ khác, hắn đáp:

- Nàng đừng giả vờ. Ta được nghe Phạm Tử Tử rất kiêu ngạo, lạnh lùng, bây giờ tận mắt thấy. Đây là lạnh lùng sao? Đương nhiên ta biết, nàng không phải là Phạm Tử Tử. Chỉ là không nói...

Phạm Tử Tử cắn môi, chợt oà lên khóc nức nở làm Quách Lưu Thần ngạc nhiên, hắn luống cuống vỗ nàng:

- Tiểu Tử, nín nào. Sao lại khóc chứ? Ta đùa thôi mà.

Nàng càng khóc to hơn, dúi đầu vào vai hắn, vai run run. Phạm Tử Tử rất sợ, nếu hắn biết đó không phải là nàng, liệu hắn có còn yêu thương nàng không hay sẽ xa lánh nàng?

Phạm Tử Tử ôm chặt lấy hắn, mắt nhắm lại nhưng nước vẫn tuôn rơi. Nàng khẽ nói:

- Nếu ta không phải là Phạm Tử Tử thật thì sao?

Quách Lưu Thần im lặng một chút, hắn đáp:

- Ta sẽ bỏ Phạm Tử Tử thật để tìm nàng.

Phạm Tử Tử xúc động nhìn hắn, song lại ôm chặt hắn hơn. Nàng áp mặt vào ngực hắn ngửi mùi hương nam tính làm cho nàng có cảm giác an toàn.

Quách Lưu Thần đưa tay vuốt tóc nàng, song lại cúi xuống đáp vào môi nàng.

Hắn giữ chặt lấy đầu nàng sợ nàng phản kháng, ngờ đâu Phạm Tử Tử lại càng ôm chặt hắn hơn, hoà vào nụ hôn nồng nàn của hắn.

Phạm Tử Tử muốn dứt ra nhưng Quách Lưu Thần vẫn không tha cho nàng, quyết ôm cứng nàng. Phạm Tử Tử tức giận trợn mắt, rồi nảy ra một ý, cắn hắn một phát. Quách Lưu Thần “a” một tiếng rồi nhả môi nàng ra.

- Nàng... - Quách Lưu Thần chau mày.

- Ai bảo ngươi hôn ta suýt nghẹt thở, đã lần thứ hai rồi đấy! - Phạm Tử Tử chu môi.

Quách Lưu Thần phì cười, nhéo má nàng một cái rồi hắn nói:

- Nàng xem, ở kia có một bông hoa sen rất đẹp.

Phạm Tử Tử theo tay hắn nhìn ra, thấy ở gần bờ có một bông sen đang nở rộ, màu hồng trông rất bắt mắt. Nàng bị vẻ đẹp của nó mê hoặc, đứng dậy tiến tới.

Nàng vươn tay hái nó, vì ở xa bờ nên rất khó hái. Phạm Tử Tử một tay vịn vào cây, tay kia với với ra, cứ như vậy nửa người gần hồ, nửa người bám vào cây.

Quách Lưu Thần nhíu mày, nàng nhanh chóng đứng dậy:

- Tử nhi, rất nguy hiểm.

Hoàng Hậu Tinh Ranh Được Hoàng Thượng Cưng Chiều Hết MựcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ