Hôm nay lại là 1 ngày đẹp trời Eun Seo đã thức dậy từ sớm cô tung tăng bước vào nhà tắm làm VSCN sau khi làm xong cô đeo cặp lên vai rồi vui vẻ bước xuống dưới nhà.
Con đi học nha mẹ - Cô vui vẻ nhìn ra hướng nhà bếp phía mẹ cô
Hôm nay thức sớm chắc trời bão quá ta ơi - Mẹ cô lên tiếng chọc ghẹo
Mẹ cứ nói quá thôi ? Thôi con đi học đây - Cô giả vờ hờn
Này vô đây mẹ bảo tí - Mẹ cô đang lật đật làm gì đó trong bếp
Dạ - Cô bước vào chỗ phía mẹ cô
Đây con đem cho Taehyung 1 phần nha - Mẹ cô biết cô không hay ăn cơm sáng ở nhà nên đã chuẩn bị cho cô 1 phần cơm đem theo nên đã sẵn tiện làm cho Taehyung luôn.
Sao phải đưa cho anh ta - Cô ngơ ngác nhìn mẹ cô
- Không nói nhiều nữa nhanh đi học đi trễ rồi - Mẹ cô vờ đi câu hỏi của cô
Aiishi mẹ thiệt tình - Cô cầm 2 hộp cơm trên tay khuôn mặt có chút bực tức.
Ra đến cửa nhà cô không thấy anh trong lòng có chút vui vẻ thì ra hôm nay anh không đến đón cô. Đến trường cô tung tăng bước vào lớp đặt cặp xuống ghế cô lủi thủi cầm 2 hộp cơm đi tìm Taehyung để đưa hộp cơm cho anh cô vừa đi vừa đưa mắt tìm kiếm anh thì bỗng cô nghe tiếng ai gọi mình từ sau lưng.
- Eun Seo à ? Đợi tớ với.
Nghe tiếng gọi cô quay đầu lại nhìn thì ra là cô bạn Yenri của cô.
- Hả ? Tớ đây - Cô nở nụ cười trả lời với cô
- Cậu đi đâu mà gấp thế - Yenri vừa thở vừa nhìn cô
- Tớ đi tìm Taehyung.
- Cậu tìm hắn ta làm gì - Yenri ngạc nhiên nhìn cô vì từ trước đến nay cô chả bao giờ đi tìm Taehyung cả.
- Tớ tìm hắn ta là để đưa hộp cơm vì hồi sáng mẹ tớ bảo phải đưa cho hắn 1 hộp - Cô giải thích cho Yenri nghe
- Vậy ư ? Thế cậu tìm ra hắn chưa.
- Vẫn chưa ? Mà cậu có gặp hắn không.
- Không......... à mà có ? Lúc sáng tớ có gặp hắn ta ra sau trường.
- Vậy ư ?
- Ừ vậy nhé ? Tớ đi công việc tí - Yenri nói xong rồi bỏ đi còn cô thì ra phía sau trường kiếm Taehyung.
- Rốt cuộc hắn ta đang ở đâu thế nhỉ - Cô bực bội khi tìm kiếm cả buổi mà trả thấy bóng dáng anh ở đâu
- Thì ra là ở đây - Cô đã tìm thấy anh đang ngủ ở bãi đất trống phía sau trường và nơi này là ít ai đi lại nói chính xác hơn là chả có ai ở đây. Thấy anh ngủ nên cô cũng không muốn kêu anh dậy ngồi xuống cạnh anh cô đặt 1 hộp cơm ở cạnh anh còn 1 hộp thì cô ăn cô vừa ăn vừa ngắm những ánh nắng buổi sáng , những chú chim trên cành cây hót ríu rít nghe rất vui tai , ánh nắng buổi sáng thật ấm áp lại thêm nhưng luồng gió nhẹ nhàng bay qua tóc làm người ta muốn ngủ ngay. Hôm nay cô đã biết vì sau mỗi buổi sáng điều không thấy mặt anh ở trường thì ra là ra đây ngủ.
BẠN ĐANG ĐỌC
( Fanfictionl ) Đồ Oan Gia ! Anh Thích Em
FanfictionMình viết còn non mong các bạn đọc và góp ý