Chương 38: Cúc nứt, người tổn thương
Tôn Hối rốt cục cũng rõ ràng, ôm lấy Hà Nại đang nằm trên mặt đất bế lên giường, "Anh ngủ cùng em."
"Cút!" Hà Nại lung tung lau khóe mắt, đẩy Tôn Hối ra.
Tôn Hối gắt gao ôm lấy Hà Nại, không cho cậu động đậy, cười hỏi: "Em đang ghen sao?"
"Ai thèm ghen!" Hà Nại gào thét, từ trong ngực Tôn Hối chui ra, ngồi qua một bên.
Tôn Hối cười hắc hắc, "Em đúng là tiểu quỷ khờ khạo."
"Anh!" Hà Nại thẹn quá hóa giận, vung tay hướng mặt Tôn Hối đánh tới.
Tôn Hối vội vã tránh khỏi, thuận thế tiếp được tay Hà Nại, "Tối qua trên đường về nhà, anh bị gọi đến bệnh viện làm phẫu thuật gấp, không ở cùng Phương Luân lâu như vậy. Giải phẫu xong anh liền chạy về. Làm cho em hiểu lầm, xin lỗi."
"Ế?" Hà Nại sửng sốt một chút.
Tôn Hối dán sát tai Hà Nại, ôn nhu nói: "Anh yêu em."
Hà Nại bình tĩnh lại, mặt ửng hồng. Mình mới vừa làm cái hành động... Vừa khóc vừa gào, giống y như con gái.
Tôn Hối thấy Hà Nại tin tưởng mới thở phào nhẹ nhõm, ôm lấy cậu đi đến phòng tắm: "Không giận nữa? Không giận nữa thì anh tắm giúp em ~ "
Hà Nại lúc này mới phát hiện lúc này cậu và Tôn Hối đều trần như nhộng, vội vàng kêu lên: "Không muốn! Em tự mình làm! !"
Tôn Hối cười nói: "Không được, bây giờ em còn rất yếu. Sau này cũng sẽ như vầy thôi, yên tâm, anh sẽ giúp em tắm rửa sạch sẽ."
"Không có lần sau! Anh biết đau lắm không? !" Hà Nại lập tức chu môi hung bạo nói, "Bây giờ còn đau đây này! Chảy máu rồi đấy! ! Tuyệt đối, tuyệt đối không có lần sau! !"
"Vâng, vâng." Tôn Hối đáp lời, trong lòng lại coi như không có gì to tát, anh cảm thấy Hà Nại phản kháng như vậy, có lẽ là vì không tiện a.
Bất quá chuyện làm Tôn Hối canh cánh trong lòng chính là lần này Hà Nại không muốn anh bính cậi. Nhưng anh cũng không chịu ủy khuất mà tự xử, cho nên đối với Hà Nại, sợ là cậu không được thoải mái, không được thõa mãn.
Trong phòng tắm, bàn tay xấu xa của Tôn Hối bắt đầu táy máy, muốn nhu lộng 'người anh em' của Hà Nại, Hà Nại bạo phát, Tôn Hối thấy Hà Nại mở lớn hai mắt trừng mình, đành phải đầu hàng rút lui ra khỏi phòng tắm.
Tôn Hối đứng trước cửa phòng tắm chờ đợi, mãi đến khi Hà Nại đỡ tường đi ra, Tôn Hối nhìn mặt cậu đã tốt hơn rất nhiều, nhanh chóng đi đến dìu cậu, Tôn Hối nhanh chóng cười làm lành, may là Hà Nại vẫn còn để ý tới anh.
Dỡ Hà Nại ngồi xuống, Tôn Hối cũng cấp tốc vọt vào phòng tắm, tắm xong nằm xuống bên cạnh Hà Nại, Hà Nại chưa ngủ nhưng lại đưa lưng về phía anh, cũng không để ý tới anh. Tôn Hối theo thói quen kéo Hà nại ôm vào ngực.
Hà Nại mất hứng né ra, Tôn Hối lại tiếp tục ôm cậu, ôn nhu nói: "Làm sao vậy?"
"Không." Hà Nại đem tay Tôn Hối đẩy ra, dịch người đến gần mép giường, ôm góc chăn nhắm hai mắt lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam Mỹ] Tôi Có Muốn Bẻ Cong Cậu Đâu
HumorTôi Có Muốn Bẻ Cong Cậu Đâu Tên gốc: Ngã bất thị tưởng bài loan nhĩ 我不是想掰弯你 Tác giả: Lâm Tịch Ẩn 林夕隐 Thể loại: Ôn nhu phúc hắc bác sĩ công × tạc mao biệt nữu bảo tiêu thụ, cười vang cố sự, đô thị tình duyên, hoan hỉ oan gia Độ dài: 67 chươn...