Chương 7

3.3K 167 1
                                    

Chương 7: Sinh hoạt trong bệnh viện thật lúng túng...

"Mau rời khỏi người tôi!" Hà Nại nhịn xuống hỏa khí, nhưng lời nói vẫn như hung thần.

Tôn Hối liếc cậu một cái nói: "Cậu đúng là đồ vong ân phụ nghĩa, tốt xấu gì tôi cũng liều mình cứu cậu, lời hay ý đẹp cậu chẳng thèm nói, lại dữ dằn như quỷ rống."

"Ít nói nhảm đi, mau đứng dậy." Hà Nại mất tự nhiên nhìn cửa phòng bệnh đang mở toang "Bộ dạng của chúng ta như thế này, bị người khác hiểu lầm thì biết làm sao đây? !"

"Thì sao nào, lẽ nào cậu là trinh tiết liệt phu à?! Thụ thụ bất thân với tôi, sau đó lại muốn lấy thân báo đáp?" Tôn Hối cười xì một tiếng, vừa nói vừa rút tay đang đỡ lấy gáy Hà Nại ra, chống xuống bên cạnh, bởi vì sợ động tới vết thương của Hà Nại, cho nên một tay khác vẫn còn vòng qua eo cậu.

Tôn Hối tránh ra một chút, Hà Nại nỗ lực không để ý tới mấy lời Tôn Hối nói, chỉ một mực cố gắng nghiêng người qua trái để không chạm vào vết thương, chậm rãi bò dậy, nhưng Tôn Hối lại ôm chặt eo cậu, làm cho Hà Nại không thể xoay người được. Hà Nại cảm giác Tôn Hối đang cố ý làm khó mình, mặt mất hứng nói: "Lấy tay ra, tôi có thể tự mình đứng lên."

"Cậu chắc chứ?" Tôn Hối không có hảo ý nói.

Hà Nại mạnh mẽ quay người, đẩy Tôn Hối ra "Đương nhiên! !"

Tôn Hối nở nụ cười xấu xa, đợi Hà Nại vừa dứt lời, anh liền rút tay ra.

Hà Nại không nghĩ tới Tôn Hối thực sự buông tay, eo cậu liền rơi vào khoảng không, Hà Nại không phản ứng kịp mà mạnh mẽ ngã 'phịch' xuống đất, tuy là cậu kịp thời chống đỡ nhưng vẫn động đến vết thương, một tràng gào thét thảm thiết không nhịn được tràn ra.

Tôn Hối hài lòng cười cười, đứng dậy đi đến nhặt lên món đồ vừa bị mình quăng ban nãy, có chút hả hê nói: "Thì cậu muốn tôi buông tay mà ~ "

"..." Hà Nại nhịn xuống nỗi kích động muốn chửi người, nghiêng người dùng bên trái chống xuống sàn nhà, cong chân lên thử tự mình đứng dậy, chỉ cần chân phải hơi dùng sức liền đau, nhưng Hà Nại vẫn cắn răng chịu đựng cố gắng đứng dậy được phân nửa.

Tôn Hối đem đồ vật đặt lên bàn, xoay người lại vừa vặn thấy được Hà Nại đang trúc trắc đứng dậy, Tôn Hối cúi người nhấc một tay Hà Nại choàng qua cổ mình, hơi dùng sức đem Hà Nại bế lên.

Hà Nại , tức giận giằng co: "Anh làm cái gì đấy! Mau thả tôi xuống! !"

"Đừng nhúc nhích! Không phải tôi bảo cậu đừng chạy lung tung sao? Không chịu nghe lời, cậu muốn vết thương nứt ra sau đó phẫu thuật thêm lần nữa à? !" Tôn Hối nghiêm mặt mất hứng nói, vì sợ Hà Nại ngã xuống nên ôm cậu chặt hơn, hướng giường bệnh đi tới.

Con người có ba cái gấp, mà ba cái gấp này không thể chờ được a, bị cả kinh một trận, giằng co muốn hơn nửa ngày, hiện tại Hà Nại không thể nhịn được nữa, đành phải nói thẳng: "Nhanh buông tôi xuống! Tôi không phải muốn chạy loạn, tôi muốn đi tiểu!"

"Đi tiểu?" Tôn Hối sững sờ, tiện thể nhìn dưới gầm giường chép miệng: "Dưới giường có cái bô."

Hà Nại lập tức phản đối : "Không được! Tôi muốn đi nhà vệ sinh! Muốn đi ngay bây giờ!"

[Đam Mỹ] Tôi Có Muốn Bẻ Cong Cậu ĐâuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ