Chương 4:Em dám trốn khỏi tôi sao?

1K 34 1
                                    

Trên hành lang trường, lâu lâu lại thấy bóng dáng một cô gái đang chạy đi. Bỗng cô dừng lại, nhìn xuống chân mình, đôi bàn chân cô đã tuột ra khỏi chiếc giày. Cô gục xuống, vô vọng và ko ngờ, người cô hứa hôn chính là anh-Thiên Yết. Từ nhỏ cô đã phải hứa hôn vs anh vì nếu ko cô sẽ ko có nhà để ở.

----------------------

10 năm trước...

Cô và người em gái Bảo Bình đang chơi thì bỗng nhiên có tiếng hét vang lên. Hai chị em dắt nhau ra xem ba mẹ đang ở phòng khách. Một đám thanh niên phá hết đồ đạc và chửi:" Mau trả nợ đi, nếu ko thì đưa vật thế chấp cũng được. ha ha". Họ cười hả hê trong khi ba mẹ cô phải quỳ xuống van xin. Cô dắt em ra và cũng quỳ xuống:" Các chú tha đi , cháu sẽ cho chú kẹo, làm ơn đừng đánh ba mẹ cháu..." Cô mếu máo(ngây thơ mà), mấy người kia thì cười lớn và ko nói gì cả. Bỗng một ông trung niên bước ra, cả đám quỳ một chân và hô ông chủ. Ông bế Giải lên và nói:" Các người bán con bé này và em nó đi sẽ trả nợ được đấy. Để con lớn làm vợ thằng con tôi. Được chứ?" Ba cô cương quyết nói không nhưng vì cô muốn giúp cho gia đình nên đã đồng ý. Giải và Bảo về nhà vs ông ta và ở một căn nhà nhỏ đầy đủ tiện nghi và ko được gặp mặt ba mẹ cũng như những người trong gia đình đó cho đến khi cô 16 tuổi. Do sốc quá, ba mẹ cô qua đời, ngày đàm dỗ của ba mẹ cô là ngày mà cô tròn 8 tuổi.

------------------------


Cô khóc và quay lại thì thấy anh đang đứng đó cười gian xảo:" eM KO TRỐN được đau." Và anh cột dây vào tay cô và kéo đi. Trong trường, bao nhiêu nữ sinh nhìn theo vs vẻ mặt khó chịu, một vài anh chàng đứng ngẩn người ra không biết chuyện gì. Cua con đi theo sau, ko ngước lên một lần, cũng ko thèm nói gì mà cứ để anh dắt đi đến tận cửa lớp.

-------------------------

Sư và Dương đứng lặng người, ko ai nói gì cả, ko khí tĩnh lặng đến đáng sợ. Rồi anh quay đi và tính bước tiếp nhưng một cánh tay ôm lấy anh thật chặt, đến nỗi anh nghe được tiếng cô thở, nghe được tiếng nức nở của cô. Anh cố tháo cánh tay ấy ra khỏi cơ thể mình và bước đi thật nhanh để ko phải ngoái nhìn người con gái ấy, còn là vợ của anh.

Cô ko nói gì, cứ để anh đi mà trong lòng còn muốn ôm, muốn chạm vào thân thể của anh một lần nữa...

=================

Cua và anh dừng lại, anh kéo cô lại gần mặc cho mọi người nhìn anh, cô ngã vào anh thật dịu dàng như công chúa. Cô nhìn anh, mặt ửng đỏ và rất lúng túng. Cô đẩy anh ra, tháo sợi dây và đi vào lớp. Sư xuất hiện, thấy Giải, anh ôm chầm lấy cô, anh ghì vào đôi vai mỏng manh của cô như ko muốn rời. Từ ngay sau lưng, Yết đứng đó đẩy Sư Tử ra và tung cú đấm giáng trời xuống khuôn mặt đẹp trai của Sư. Sư ko nói gì cả vì anh biết cô là của Yết và anh ko thể cướp đi người con gái mà bạn anh yêu được. Từ đằng xa, có người nhìn theo anh, cô ko trách anh mà trách chính bản thân mình ko thể xứng vs anh....

Pé Cua của chúng ta ko nói gì, cô quay mặt đi ko muốn nhìn Yết, cô còn ko muốn phải làm theo ý mình. Anh cũng ko nói gì, bỏ về chỗ ngồi và thầm nghĩ:"Em là của tôi, ko trốn được đâu..."

Cô về nhà, ngôi nhà mà luôn bị cách li bao nhiêu năm qua và cũng là một thói quen ko được bước vào căn nhà lớn của cô. Bỗng hôm nay, mọi thứ thật khác, ngay trước mặt cô là một đám người làm, họ chào cô trang trọng:"Xin chào phu nhân của cậu chủ Yết."Cô bất ngờ ko biết nói gì thì từ trong nhà, người đàn ông đẹp trai, là một công tử giàu có. Đúng vậy, đó là Yết, chồng cô. Anh nâng cằm cô lên, nhìn cô bằng ánh mắt gian xảo và nói:"Chào em, cô vợ bé nhỏ của anh..". Cô bực mình, hất tay anh ra và nói trong nước mắt:"An..h m..uố...n g..ì?" Anh định nói gì đó nhưng cô ko thèm nghe câu trả lời của anh, cô chạy thẳng vào nhà, căn nhà cô vẫn sống nhưng trong đó ko nói gì cả....

cự giải-thiên yết:Cô vợ16 tuổiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ