Yêu không khoảng cách

2 0 0
                                    

Gặp gỡ
Từ trên phòng giáo viên xuống lớp, tôi phải một mình bê một đống giấy tờ hỗn độn của trường.
   - Mệt quá đi! Đáng ghét mà, tại sao chỉ mỗi hội trưởng phải làm thôi chớ. Không công bằng! - Tôi buột miệng than thở.
   - Có cần tớ giúp không - Một giọng nói nhẹ nhàng, ấm áp từ phía sau cất lên. Tôi bất giác giật nảy mình.
   - Xin lỗi tớ làm cậu giật mình à - Người con trai chủ nhân của giọng nói đó vừa cười, vừa gãi đầu.
À! Thì ra là Satoha Seichi cậu ấy học cùng lớp với tôi và cũng là lớp trưởng của lớp tôi.
   - À ... không cần đâu
   - Cứ để tớ giúp cậu nha Takahashi-san.
   - Ừ! Cảm ơn cậu nhiều nha!
   - À không có gì - Cậu ấy vừa nói vừa cúi người xuống bê đống giấy tờ nên
Satoha-kun có dáng người khá cao, giọng nói trầm ấm, dịu dàng và đặc biệt rất hiền và ga lăng với các bạn nữ nên rất nổi tiếng trong trường và được nhiều bạn nữ thích.
   - Làm hội trưởng cũng vất vả nhỉ Takahashi-san - Satoha-kun lên tiếng.
   - À ừ - Tôi giật mình sau khi ngây người ra nhìn cậu ấy.
   - À...ừm thì...
Nhìn mặt cậu ấy đỏ bừng lên tôi không biết có chuyện gì cũng thấy hơi ngại ngại, cậu ấy gãi đầu gãi tai ngấp ngứ.            
                                                                           ***
Tôi là Satoha Seichi. Tôi thi vào trường này với số điểm cao đứng thứ 2 trong bảng xếp hạng, đây là 1 trường điểm nổi tiếng nhất ở Tokyo. Tôi tưởng chừng như vô cùng khó khăn để có thể thi từng ấy điểm vậy mà với CẬU ẤY lại vô cùng dễ dàng để có thể đứng đầu bảng những người đỗ vào trường với số điểm gần như tuyệt đối. CẬU ẤY là Takahashi Miriki. Sau khi vào học tôi cùng lớp với Takahashi-san lớp nâng cao. Takahashi-san được bổ nhiệm làm hội trưởng hội học sinh khi chưa đến nửa học kì 1 với số phiếu như toàn bộ. Còn tôi thì làm lớp trưởng, lần đầu chúng tôi gặp nhau có lẽ là khi tôi thấy cậu ấy ở cổng trường dưới hàng hoa anh đào, đó là vào mùa xuân. Hoa anh đào nở rộ, cậu ấy để mái tóc dài ngang vai, đôi mắt nâu đen đẹp, làn da trắng nõn,hồng hào, dáng người mảnh mai và khuôn mặt rất xinh. Khi đó tôi cảm giác như mình trúng tiếng sét ái tình, tôi đứng nhìn cậu ấy còn cậu ấy thì nhìn những cánh hoa anh đào rơi lên mái tóc và áo cậu ấy. Khung cảnh đó thật đẹp và tuyệt.
- À ờm cậu ơi!
Tôi khẽ giật mình, chợt thấy đôi mắt nâu ấy nhìn tôi rất gần, đôi mắt chạm nhau không chớp. Cô ấy chạm vào mái tóc tôi, 'mùa hoa anh đào nhỉ, hì' - đôi mắt long lanh, cười mỉm. Ôi, đáng yêu quá!!! Tôi chưa kịp hỏi tên, khi định thần lại cậu ấy biến mất rồi. Tôi tìm xung quanh khắp mọi nơi, đều không thấy, hơi hụt hẫng tôi lững thững vào trong hội trường, vô thức ngồi vào chỗ.
- Ô cậu hồi nãy! Mình có duyên nhỉ, hì
Cậu ấy là cậu ấy .....
- Ơ ừm mình là Satoha Seichi. Cậu là...
Chưa ns hết câu tiếng từ hội trường vang lên:" Sau đây tôi xin mời học sinh đại diện cho khoá mới lên phát biểu. Takahashi Miriki "
- Xin phép nhé.
Mình đại diện cho học sinh khoá mới
*vỗ tay*- tiếng vỗ tay ầm lên cả hội trường kèm theo những đôi mắt đi tìm cô gái bé kia. Cô ấy đứng lên một cách tự tin cúi người xuống thì thầm tai tôi :" Tớ là Takahashi Miriki, tí mình nói chuyện tiếp nhé, xin phép". Tiếng nói ngọt ngào ấm áp mang sự truyền cảm nhẹ nhàng và vô cùng thanh tôi hơi ngơ người, chỉ bất giác gật đầu. 

- " Hôm nay, mình xin phép thay mặt cho toàn bộ học sinh khóa mới phát biểu cảm nghĩ của mình...."



You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Dec 12, 2017 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

YêuWhere stories live. Discover now