Bài hát ko liên quan nhưng chúc các bạn vừa nghe nhạc vừa đọc truyện vui vẻ nha ^^
~~~Bây giờ tiếp tục truyện nào~~~
===========================================================================
Sao khi Minh Trân kể hết chuyện vừa xảy ra thì Thanh Hà lập tức đứng dậy với vẻ mặt tức giận, đá chiếc bàn cô đang ngồi ra xa. Khiến ai nấy cũng bất ngờ và có 1 chút sợ hãi đến kinh ngạc ,thường cô nàng được nhiều người gọi là hiền nhất trường hay nhỏ bốn mắt vậy mà hôm nay lại làm chuyện của những học sinh du côn như vậy.
-Để tớ đi đập cho nó 1 trận nhớ đời! (Au:ghê vậy chị hai) -Thanh Hà vừa nói vừa đi ra khỏi lớp
Các bạn nữ đều ngăn cản Hà đi và cả nam nữa vì sức chị ấy khi giận kinh hồn lắm! (Au: ko mún kể vì sợ quá đi, vậy mà được gọi hiền nhất trường đấy bà con).
-Các cậu không nói gì hết vậy? Quang nói lớn
-À!B...bình tĩnh đã Thanh Hà cậu hơi lố rồi đó! - Anh Lam nói giọng run run
-Tại sao tớ có thể bình tĩnh chứ! Bạn của mình bị như vậy cậu không tức sao? - Thanh Hà quay lại nói vs Lam giọng bực tức
-Tớ nghĩ cậu đừng làm lớn chuyện ra, mà nhìn lại chỗ cậu ngồi kìa ! -Minh Trân lên tiếng
-Hả?
-Giờ này mà hả vs hở sao? Cậu nhìn cậu vừa làm gì kìa? - Bạn nam đứng sau Hà lên tiếng
Thanh Hà nhìn lại bãi chiến trường của mình vừa làm hồi nãy thì hoảng hốt vs giọng nhẹ nhàng. Tất cả mọi người đều sửng sốt khi thấy hồi nãy bạn ấy hùng hổ lắm mà vậy bây giờ trở lại hiền như xưa.
-Tớ đã làm gì sao?
-À kh....không, cậu không làm gì cả, hì hì! -Anh Lam vừa nói vừa cười trừ
Sao cuộc nói chuyện quyết liệt và ngăn chặn cô bạn tính tình thất thường thì tiếng chuông vào học reng lên.
+++++++++++++++++++++++++++Dãy phân cách bay ngang đây+++++++++++++++++++++++++++
Trong giờ học Minh Trân không ngừng suy nghĩ về chuyện hồi lúc ra chơi và đặt câu hỏi tại sao lại xảy ra chuyện này vs mình kia chứ (Au:vì ta sắp xếp mà *he he*). Bây giờ trong đầu cô không hề để ý xung quanh mọi thứ đến nổi mà ra về mà còn không biết nữa chứ.
-Này, này Trân cậu không sao chứ?
-Hả? À không! Ủa về rồi sao? -Cô bất ngờ
-Cậu đọc sách giết lú rồi sao hay là chuyện hồi sáng vậy?
-Không có về thôi!
Khi hai cô nàng bước ra khỏi lớp thì mọi thứ đều im lặng chẳng có tiếng gì cả vì các học sinh trong trường ra về hết rồi còn đâu>
Đi đến 1 đoạn thì ở đâu có chiếc xe ô tô chạy đến rất sang trọng dừng lại ở chỗ Lam và Trân. Bước xuống xe là 1 cô gái vs vẻ đẹp thanh lịch không từ nào tả nổi.
Hai cô ngây người ra không thể nói gì thì người phụ nữ ấy đã thốt lên!
-Chào hai cháu! Cho cô hỏi nhà của Nguyệt Đình Đình ở đâu vậy?
-Hả?Ý cô là Đình Đình làm nông dân sao ạ? -Anh Lam hỏi
-Đúng vậy cháu biết sao?
-Dạ mẹ cháu ạ! Mà cô tìm mẹ cháu có gì không ạ?
-Cô là bạn cũ của mẹ cháu lâu rồi không gặp cậu ấy nên về thăm! Cháu chỉ đường cho cô nha! -Cô vừa nói vừa chỉ tay vào chiếc xe
-Nhưng bạn cháu.....!-Chưa nói hết câu Minh Trân lên tiếng nói
-Không sao cậu đi đi!
-Nhưng.........
-Đã bảo không sao!
-Ừ!
Thế là Anh Lam lên xe về nhà. Chỉ còn Minh Trân 1 mình ở giữa con đường vắng tanh, không có bóng người. cô tự nghĩ trong đầu "Sợ thật sao chỉ mỗi mình trên con đường này vậy?'' trong lúc đang suy nghĩ, ở đâu ra một đám học sinh, nhìn cách ăn mặc là biết là như thế nào quần áo thì xộc xệch không gọn gàng mà còn hút thuốc nữa.
Đứng chặn đường Minh Trân khiến cô bực bội mà chử vào mặt tên cầm đầu!
-Mấy anh tránh ra tui còn về nhà! -Trân quát lớn
-Này này làm gì dữ vậy cô em! -Tên đứng bên phải vừa nói vừa sờ vào mặt cô
-Hứ! Tránh ra! -Cô đẩy mạnh tên cầm đầu khiến hắn ngã nhào xuống đất
Thừa cơ hội đàn em của hắn đang lo đỡ hắn dậy cô liền chạy một mạch thật nhanh về phía trước. Hắn tức điên lên vì dám làm ngã mình là một nhóc con nên hắn lập tức liền đuổi theo cô. Khi chạy được một đoạn khá xa cô dừng lại thở hỗn hển vì chạy quá mệt.
Từ đằng xa đã nghe tiếng bước chạy của mấy tên kia nên cô đành tiếp tục chạy không ngờ lại đụng trúng ai đó khi quay lại chạy tiếp. Cô quay ra xin lỗi thì bất ngờ đó không ai khác là Thiên Hoàng và Kim Bảo cả 3 đều nhìn nhau vs ánh mắt bất ngờ, Thiên Hoàng liền hỏi:
-Có chuyện gì mà hoảng quá vậy? -Nói với vẻ mặt lạnh lùng
Nói hết câu thì đám du côn chạy tới với vẻ mặt đắt thắng. Minh Trân sợ hãi núp sau lưng Kim Bảo. Thấy vậy Kim Bảo lên tiếng: Bạn tôi đã làm gì ông à? Cậu nói giọng có chút hăm he và bình thãn.
Hết chap 4
><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><
Tới đây thôi nhé các mem lý do (lười quá)
Cho Au xin nhận xét của các mem nha, cảm ơn các mem đã đọc truyện.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nụ Cười Của Cậu Đẹp Đấy!
عشوائيTruyện này là truyện đầu tay nên ko hay cho lắm. Nếu ko hài lòng thì nói thẳng. - Ko gây war - Hay có những lời nói khó nghe.