Đầu giờ Thìn đã nghe tiếng lục đục ở cung Bạch Liên. Họ thức dậy chải đầu, sửa soạn nhẹ nhàng, thi thoảng mới có tiếng khép mở cửa. Được một khắc thì từ nhà tắm có tiếng nước chảy.
Thụy Kha về lại cung khuya, không dậy sớm như mọi người, phải đợi qua giờ Thìn hai khắc, Lê Hiên sang gõ cửa thì mới thức dậy. Tiếp Lê Hiên là Thụy Kha buổi sớm đầu tóc rối tung, nhìn cũng biết ngay chưa chải. Được con người này đẹp đẽ, ngủ dậy chưa chuẩn bị gì vẫn còn rất dễ nhìn.
Lê Hiên bước vào sau Thụy Kha, ngỏ lời.
- Để em chải tóc cho anh nhé? Hay anh muốn tắm gội trước?
Thụy Kha cười hiền nhìn Lê Hiên, chần chừ một lúc rồi nói “được”.
Tóc Thụy Kha dài không bằng Lê Hiên, chỉ quá vai một chút. Lê Hiên cầm lược gỗ nâu đỏ của Thụy Kha lên, bắt đầu chải mới trầm trồ.- Lược đẹp hiếm có. Tóc anh cũng rất mượt, sáng ngủ dậy còn rối mà vẫn dễ chải.
- Em khen tóc tôi không dám nhận, nhưng lược này quả thật rất đáng quý. Là gỗ cây anh đào trồng ở Hà Bắc.
- Em nghe giọng nói cũng biết anh ở Hà Bắc. Em nghe nói ngoài đấy thích lắm, con người thanh lịch, nói năng nhẹ nhàng, lại có cây anh đào ra hoa rất đẹp.
- Hoa đẹp cũng không thể đẹp hoài. Còn người thì cũng có người này người kia. Cái tiếng thanh lịch đồn ra khắp nước, không phải ai cũng được như vậy.
- Nhưng anh là như vậy mà.
- Khéo nói. - Thụy Kha cười khẩy – Mà tôi nghe cách em nói chuyện, hình như cũng không phải gốc ở Nam Thành này.
- Em sinh ra và lớn lên ở Nam Thành chứ, nhưng là vùng ngoại. Cha em gốc Nam Thành, nhưng đúng thật mẹ em gốc Hà Bắc.
- Hèn chi em nói lơ lớ, có điều như vậy nghe rất đặc biệt, tôi nói này là ý tốt.
- Cảm ơn anh.
Tóc Thụy Kha không quá dài, khó vấn lên cao như mình, nên Lê Hiên chỉ buộc gọn lại phía sau bằng một miếng vải màu trắng để sẵn trên bàn, thấy Thụy Kha cũng không phản đối gì.
Sửa soạn buổi sớm vừa xong thì Trịnh Đức bước vào, nhìn cả hai thanh nam trẻ tuổi mới vào cung đã áo dài chỉnh tề thì gật đầu, nhưng ngay sau đó lại nhíu mày.
- Khoan đã, thế ni chưa được. Hôm nay các em lần đầu ra mắt mọi người, có cả ông hoàng bà hoàng, phải đóng khăn đi. Lấy khăn đóng hợp màu áo dài là được.
Lê Hiên nghe lời về nhà lấy khăn đóng, còn lại Thụy Kha trong nhà mình vẫn loay hoay đi tìm. Khi Lê Hiên quay trở lại thì Thụy Kha vẫn đang tìm cách ép gọn tóc mình lên trên. Tóc dài như Lê Hiên dễ vấn cao, đeo khăn đóng không vấn đề gì, nhưng tóc Thụy Kha ngắn hơn thì có chút khó khăn.
- Để em.
Lê Hiên nắm gọn đuôi tóc Thụy Kha, túm lại rồi xoay nhiều vòng cho gọn, rồi ép tròn trên cao, lấy trâm gỗ mình mang theo xuyên qua, xong lại đóng khăn cho Thụy Kha.
- Cảm ơn em. Tôi thường không vấn tóc cao nên không dùng trâm.
Xong hôm nay tôi sẽ trả em rồi mua mà dùng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Áo Dài Hà Bắc
Romancetruyên Viêt Nam, cổ trang, nam cũng có thể sinh con. Con trai mười chín mơn mởn như cỏ non, mặc áo dài nâu, đội nón lá rộng vành, chèo thuyền ra ao sen buổi sớm mùa hạ, nhìn sen mà cười đẹp hơn cả hoa sen nở. Nét duyên "trời đất giao hòa" ấy là một...