Chương 2

53 1 0
                                    








- Thưa bà hoàng, có thanh nam Dương Thụy Kha xin được gặp ạ.

- Bảo nó đợi ta bên gian ngoài.

Giọng nữ ngọt ngào mà cũng đầy uy nghiêm vang lên sau màn vải mỏng. Dương hoàng hậu nhìn đuôi mắt mình trong gương, đánh thêm lớp phấn che đi một vết nhăn rất mỏng rồi thở dài. Tuổi ba mươi vừa qua, không biết sắp tới thế nào.

Vốn là con gái thừa tướng quá cố, vào cung năm mười tám tuổi đã chiễm chệ ngồi trên ngai vàng của hậu cung, Dương Quỳnh không trải qua khổ cực tranh đấu như bao cung nhân khác, nhưng ngày đêm cũng phải suy nghĩ cách để lũ người kia không thừa cơ leo lên đầu mình mà ngồi. Quản lý hậu cung không là chuyện dễ, nhất là khi ông hoàng kia gần như không quan tâm nhiều đến chuyện mấy người vợ mình nữa. Ngài tư tưởng tiến bộ, không tuyển hậu cung trăm nghìn người, chỉ duyệt tiến cử của các quan, nhưng hậu cung hai mươi mấy người không vì thế mà bớt loạn, bởi ai cũng hy vọng được ngài để ý đến một lần, thế vào chỗ trống Nguyên phi đã khuất.

Bà hoàng kiểm soát hậu cung, tất nhiên không tránh khỏi việc quản cả người mới tiến cung. Bảy tám năm gần đây có xu hướng tuyển thanh nam thay vì tú nữ, tất cả cũng chỉ vì bọn quan lại muốn gợi nhắc đến Nguyên phi mà lấy lòng ông hoàng. Dương Quỳnh hiểu rõ người kia chết tám năm rồi vẫn còn làm hoàng cung loạn được, tự tay cũng chọn ra mấy người trong họ mình mà tiến cử. Mấy người kia không ai được ông hoàng lưu ý, nhưng năm nay, nàng vừa phát hiện chú họ mình có đứa con nuôi là Dương Thụy Kha giống Phan Nguyên đã chết rất nhiều, điều tra mới biết là cháu ruột Phan Nguyên.

Phan Nguyên ngày xưa là con trai út của một người làm ăn nhỏ tận ngoài miền Bắc, nhà có của ăn của để nhưng không có thế lực. Ông hoàng một lần du ngoạn ra miền Bắc mà vô tình gặp được người đẹp mới nảy sinh tình cảm. Phan Nguyên ban đầu từ chối vào cung, ở lại chăm sóc cha mẹ già vốn muốn chết cũng phải ở quê hương Hà Bắc. Hai năm đầu quen biết, ông hoàng đều phải cất công mỗi tháng một lần ra Hà Bắc gặp người yêu. Sau vì nhiều lời dị nghị Phan Nguyên không danh phận, cùng lúc cha mẹ Phan qua đời, ông hoàng mới thuyết phục được Phan Nguyên về kinh thành, phong làm Nguyên phi. Ngoài tiền lệ là bà hoàng xuất thân danh giá, Phan Nguyên trở thành người duy nhất từ nhà dân một bước bước vào hoàng tộc, thậm chí khiến cả bà hoàng cũng phải nhún nhường. Anh chị của Phan Nguyên ở lại Hà Bắc, được vàng bạc của cải, từ đó mới có thế lực.

Chỉ có điều Phan Nguyên mệnh yểu, hai mươi tuổi vào cung đã bắt đầu phát bệnh, ba năm sau bệnh trở nặng qua đời. Nguyên phi mất đi, nhà họ Phan cũng không còn thế lực. Ông hoàng chỉ thuận theo lời trăn trối đưa tro Phan Nguyên về lại Hà Bắc, còn người nhà họ Phan ngài cũng không thể quản khi mà chuyện thiên hạ đã đủ làm ngài bận rộn. Phan Nguyên dù có nhờ ông hoàng lưu tâm anh chị mình, nhưng bản thân họ lại muốn trụ lại Hà Bắc. Cách xa kinh thành, cách xa khỏi vòng bảo vệ của ông hoàng, nhà họ Phan có phần khốn đốn hơn trước, từ đó về sau ít còn nghe nhắc đến.

Anh cả của Phan Nguyên là Phan Nhiên cũng là dạ nhân từng bán thân ở lầu xanh, có một đứa con trai không biết là với ai, sau nhờ em mình làm phi mới được chuộc cả hai cha con ra ngoài, lại còn được cho mấy cửa hiệu vải vóc để làm ăn. Khi Phan Nguyên qua đời, Phan Nhiên vốn không giỏi làm ăn lại bị chèn ép phải bán đi hết các cửa hiệu, lưu lạc cùng đứa con trai mới mười tuổi. Phan Nhiên quyết định trở lại lầu xanh, nhưng vì không muốn con ở lại chịu cảnh bán thân cùng mình nên giao nó cho một người khách tốt bụng vốn là quý tộc ở kinh thành, vô tình là Dương Triết, chú họ của bà hoàng Dương Quỳnh. Nửa năm sau thì Phan Nhiên cũng mất.
Đứa nhỏ kia khi xưa chỉ nghe gọi là Kha, bởi Phan Nhiên không muốn tiết lộ cha nó là ai nên mọi người theo họ Phan mà gọi là Phan Kha. Dương Triết từ khi nhận nó về đổi thành Dương Thụy Kha. Dương Quỳnh vốn không quản chuyện họ hàng mình, cùng người chú họ kia có phần xa cách, nên không biết chuyện Thụy Kha, mãi đến gần đây mới gặp được thiếu niên mười tám trông quen mắt trong một lần đến thăm nhà Dương Triết, bèn tiến cử nó vào cung.

Áo Dài Hà BắcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ