1.

811 34 4
                                    

Gió thảng thảng đãng đãng thổi qua mặt hồ phẳng lặng, gợn lên từng đợt nhấp nhô mỏng nhẹ. Một cánh tay khẽ vén lên rèm cửa bằng lụa mềm mại, đôi mắt nhìn về phía nơi những cành liễu xanh rủ xuống lả lướt in bóng lên mặt nước.
Ánh tà dương hồng hồng phủ lên đình đài lầu các một màu u buồn nhàn nhạt, hòa cùng tiếng đàn ca ngọt ngào quyến luyến lại nghe ra vài phần u sầu thương thân tiếc phận.
Taehyung ngồi trong quán trà nước, chống cằm nhìn mỹ nhân u hoài bên bờ hồ, khe khẽ thở dài. Ai chẳng biết Ji Hyun là đệ nhất mỹ nhân trong thành BuChoen này. Nam nhân còn độc thân trong thành nằm mơ cũng là mơ đến một ngày được cùng nàng nắm tay dạo bước rừng hoa đàm luyến ái. Mày mi như họa, làn da trắng nõn như trăng rằm, thân mình uyển chuyển lại quyến rũ. Thế nhưng...
Ai trong thành ái mộ nàng mà cũng chẳng biết Ji Hyun tiểu thư say đắm chàng tài tử tài hoa, cũng là đương triều trạng nguyên Seok Jin. Seok Jin một thân cao ngất, lại chỉ chuyên thích xuyên xỏ hồng y sấn lên làn da bạch sắc đúng là một bộ quân tử như ngọc. Cầm đạn tiếng róc rách, kỳ hạ quân tinh xảo, thi thanh thoát ẩn hàm, họa một nét mực như in. Chưa kể đến từ xưa quân tử không gần nơi nhà bếp, nhưng tài tử Seok Jin lại là yêu thích nghiên cứu các phương thức món ăn, lại là yêu thích cùng người hưởng dụng.
Seok Jin cùng Ji Hyun, quả là Nguyệt lão kết lương duyên, một đôi bích nhân do trời định. Nhưng mà...
Một tuần trước, Seok Jin ở trước mặt tất cả mọi người dân chúng, tự nhận lỗi cúi đầu tạ tội với Ji Hyun mỹ nhân, không thể đưa nàng qua bếp than hồng trước cửa. Bởi trong lòng chàng từ lâu đã có một đóa hoa sinh sôi nảy nở, chẳng thể nào thờ ơ, chẳng thể nào nhắm mắt quay lưng không nhìn.

Taehyung uống xong một chén trà, thả bốn đồng xu lên trên bàn. Trời không còn sớm, cũng là lúc nên trở về Đông Đại lâu. Một khúc thương tiếc hồng nhan, liền để cho người khác vì nàng mà đạn tấu đi. Taehyung nhìn thoáng qua bờ hồ một lần cuối, khóe miệng thoáng mỉm cười, quay lưng bước đi.
Đông Đại lâu là thanh lâu lớn nhất trong thành, đèn đuốc lan san vũ lộng, hương son mùi phấn phấp phới lãng đãng câu hồn người. Taehyung từ cổng sau trở lại phòng, thay đổi một bộ thanh y điểm điểm chấm trắng như hoa lê ngày xuân nở rộ.
_ Sao ngươi bây giờ mới trở lại? Hồng nhi nãy giờ đòi tìm ngươi tấu khúc cho nàng chút nữa biểu diễn đâu.
Một người trong lâu vừa thấy Taehyung, liền vội vàng chạy lại nắm tay áo y mà trách.
Taehyung nhe răng cười cợt.
_ Thì ta trở về lúc này là để tấu khúc cho nàng đây.
Rồi huơ huơ cây sáo trúc trong tay, điệu bộ rất là gọi người đến đánh.
_ Hừ. Ngươi mau đi đi. Tốt nhất lần sau đừng để trễ thế này mới xuất hiện.
Người đó hơi không hài lòng với kiểu tùy ý của y, lại cũng chỉ nhắc nhở liền vỗ vỗ lưng ý nói Taehyung mau lên sân khấu.
Taehyung gật gật đầu, từ từ bước đến bục gỗ phía sau màn che, ngồi xuống. Phía trước sân khấu hôm nay là dành cho người mới xuất hiện, cũng là nơi cho các nàng biểu diễn tài năng riêng mà nâng giá cho bản thân mình. Tiếng khách nhân ầm ĩ, tiếng tú bà khéo léo đẩy đưa giới thiệu, Taehyung còn có thể nghe được cả âm thanh ríu rít đầy lo lắng của Hồng nhi.
Nhưng chỉ sau một tiếng gõ phách nhịp nhàng, mọi âm thanh xung quanh ấy liền đình chỉ. Ngay cả hô hấp cũng không tự chủ được mà nhẹ nhàng lại rất nhiều như sợ kinh động đến tiểu mỹ nhân đang bước từng bước ra êm ái.
Taehyung đưa sáo đến bên miệng, hít một hơi thật sâu, bắt đầu thổi lên âm thanh cao vút. Theo tiếng sáo xa rồi gần, chợt cao rồi chợt thấp, trong trẻo thanh nhã lại đắc vài phần mộng mơ như thổ lộ tâm tư ngọt ngào của mỹ nhân. Hồng nhi tay áo mềm mại vung lên, tầng tầng lụa mỏng như có linh hồn mà uốn lượn theo từng đường bước uyển chuyển tinh tế của nàng. Phượng mâu hơi híp liền là cả bãi bãi tình ý, thấm đẫm lòng người.
Thanh niên ngồi ở hàng đầu ngắm nhìn nàng ra sức phô bày tất cả tinh hoa, lại chỉ là trong lòng thầm khen một tiếng. Từ trong tay áo thoát ra một bàn tay thanh tú cực kỳ, từng ngón từng ngón như là được người dùng dùi dùng búa điêu khắc mà nên. Ngón trỏ khẽ nhịp nhịp trên bàn theo tiếng sáo, thanh niên dùng tất cả hạng nặng tinh thần lúc này lại chỉ muốn theo kịp từng nhịp từng nhịp sáo của người kia. Trầm, như lúc người kia buồn buồn mà ngồi ở mái đình nhìn kiến. Bổng, như ánh cười còn rạng rỡ hơn cả hoa mai tháng giêng khoe sắc. Luyến láy, như lúc người kia trong lúc ngắm nhìn trời mây hừ vài điệu hát dân gian tình ái.
Một điệu múa kết thúc, mọi người trong sảnh vẫn chưa tìm lại được hồn phách trong vô thức bị câu đi mất của mình. Hồng nhi đêm đó được trả giới cao ngất ngưởng, vượt qua cả tiền khai giới của tam đại hồng bài trong lâu. Taehyung nắm nắm cây sáo trong tay, lòng thay nàng vui mừng, cũng là thay nàng sầu khổ một bước đã nhúng sâu vào bãi lầy.
_ Taehyung.
Âm thanh quen thuộc từ phía sau đầu gọi Taehyung về lại thần, y quay đầu nhìn sang.
_ Seok Jin... trạng nguyên gia? Người...
Seok Jin thở dài cười khổ.
_ Đệ cứ gọi ta Jin đại ca. Như thế xưng hô xa lạ, ta, không thích ứng.
Taehyung im lặng. Gật đầu.
_ Jin đại ca, ngươi thế nào lại tới đây?
_ Ta tới thăm đệ, không được sao?
Seok Jin đưa tay thon dài xoa xoa đầu tóc y.
Taehyung lắc đầu.
_ Nhưng đại ca không phải quan lại trong triều sao? Triều ta có luật cấm quan lại đi phiêu kỹ mà?
Seok Jin mỉm cười vuốt vuốt sống mũi thẳng tắp của y.
_ Cho nên đệ phải thay ta giữ bí mật đó. Biết không?
Taehyung nhăn mày. Đại ca vốn xuất sắc như thế, chỉ sợ vừa xuất hiện đã thu hút bao nhiêu tầm mắt nhìn lại đây. Nào có chuyện có thể một mình y giữ bí mật chuyện này liền không ai biết đến đâu?
Như nhìn ra điểm xoắn xuýt của Taehyung, Seok Jin vỗ vỗ vai Taehyung, cho y một ánh mắt an tâm.
_ Chỉ có người ta muốn để nhìn thấy, mới có thể nhìn đến ta. Đệ không cần lo lắng.
Nếu đại ca đã nói đến thế, liền không đến lượt y phải xoắn não nữa rồi. Taehyung ngước mắt nhìn Seok Jin, giơ giơ cây sáo trong tay lên.
_ Đệ từ lúc nghe đại ca đỗ trạng nguyên đã nghĩ tấu một khúc thay cho rượu mừng đâu. Nhưng là... đệ không tìm được dịp gặp đại ca. Hôm nay nếu đại ca đã tới đây rồi, không bằng khoan hãy đi vội. Cho đệ một ít thời gian..
Seok Jin đặt một ngón tay lên đôi môi khép mở của y. Ánh mắt trìu mến nhìn Taehyung, lại có vài điểm bất đắc dĩ.
_ Đệ hãy nhớ rằng, đối với Taehyung, Seok Jin là luôn luôn có thời gian. Chỉ cần là đệ muốn.
Taehyung bối rối lùi một bước tránh thoát đầu ngón tay mát lạnh đang dây dưa trên môi mình, máy móc gật đầu.
Seok Jin cũng rút tay về lại, trở tay nắm lấy cổ tay đang giấu dưới tay áo của y.
_ Đi nào.
Bất ngờ lôi kéo khiến Taehyung ngạc nhiên, lại cũng ngoan ngoãn để Seok Jin lôi đi.
_ Đi đâu?
_ Khúc nhạc hay phải cần một khung cảnh phù hợp để thưởng thức, đệ nói có phải không.
Seok Jin nháy nháy mắt với Taehyung. Lại nghe Taehyung bật cười nói khẽ.
_ Màu mè.

[BTS/KookV/Đam Mỹ] Lan Đình TựNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ