Sau cơn mưa, khí trời thường phá lệ nhẹ nhàng trong vắt dù vẫn có chút hơi ẩm ướt nhưng lại để người cảm thấy khoan khoái dễ chịu. Dưới mái hiên, đèn đã sớm được giăng lên từ lúc chạng vạng.
Ánh đèn hòa cùng ánh trăng nhàn nhạt, tựa như đêm hôm đó, êm dịu phủ bóng lên hai con người đang mải miết đuổi bắt trong đôi mắt nhau.
_ Tại sao lại là đệ?
Taehyung âm thanh đã có chút khàn khàn, hai mắt ẩm ướt nhìn Seok Jin.
_ Đại ca rõ ràng có thể có được đến tốt hơn đệ, thậm chí là tốt nhất.
Nhưng, vì sao lại là đệ?
Seok Jin sủng nịch nhìn Taehyung, bàn tay thon dài khẽ vuốt qua sống mũi cao thẳng của y, rồi lại dùng vạt áo lau đi nước mắt nơi khóe mắt y.
_ Đệ có nhớ một năm trước khi ta lên kinh thành nhập học không?
Taehyung gật đầu.
_ Năm đó ta dối phụ mẫu trốn một buổi học chạy ra trấn dự lễ hội.
Seok Jin giọng nói trầm ấm từ từ vẽ lại ký ức đã có chút phai nhạt của năm đó.
Seok Jin xưa nay vốn dịu ngoan, rất ngoan ngoãn lại chưa từng trái lời bao giờ, nên không chỉ gia phụ mà ngay cả Taehyung cũng không dám tin rằng con người ôn khiêm này sẽ vì tham dự lễ hội tháng bảy trên trấn mà trốn học.
Khung cảnh náo nhiệt ồn ào chen chúc, nhưng lại không khiến người bực dọc khó chịu. Ngược lại không khí rộn rã lại có chút hưng phấn này kích thích chàng thư sinh Seok Jin.
Seok Jin cầm hà bao tinh xảo trong tay, chậm rãi dùng cả một buổi chiều của mình chỉ để thưởng thức chân thiết nhất cái gọi là lễ hội này.
Đến chạng vạng tối, cũng là lúc lễ hội bắt đầu những tiết mục đặc sắc nhất. Từ sôi nổi tranh luận đoán đèn lồng đến ca vũ quyến rũ diễm hoặc trên thuyền hay e lệ lại chờ mong thả một phần tâm tư ấp ủ vào những đóa hoa đăng rực rỡ lấp lánh cả một mảnh sông. Seok Jin khóe miệng luôn vẽ lên một độ cong nhàn nhạt, tâm trạng quả thực tốt vô cùng thích thú nhìn Nguyệt lão đứng trên lầu cao dùng khinh công bay vút lên hoa tay thả tung lên trời cao hàng trăm hàng ngàn sợi chỉ đỏ se duyên kết phận.
Seok Jin tính toán chỉ đứng từ xa ngắm nhìn, lại ngạc nhiên nhìn một đầu tơ duyên đỏ thắm lúc nào đã rơi rớt trên cánh tay mình, mà một đầu khác rõ ràng cũng có người bắt được. Đợi khoảng cách dần dần rút ngắn, Seok Jin cũng cảm thấy được sợi chỉ đỏ trong tay mình dần căng thẳng đứng lên, có chút tò mò cái này duyên phận sẽ kéo đến người như thế nào.
Đám đông xung quanh cũng là có người hét to bất mãn với Nguyệt lão, lại có tiểu cô nương thẹn thùng nhìn duyên mệnh của mình cười ngọt ngào.Rõ ràng khung cảnh xung quanh là hỗn loạn đến nhường nào, Seok Jin biết đến. Nhưng vì sao khi một đầu dây kia chặt chẽ kéo, trong mắt người chỉ thấy bóng dáng gầy nhỏ cùng khuôn mặt thanh tú của người huynh đệ thân thiết trong suốt bao nhiêu năm qua của mình.
Taehyung hai mắt sáng ngời mở to nhìn người, có lẽ là ngạc nhiên vì sao Seok Jin sẽ xuất hiện ở đây, hoặc cũng có lẽ là vì, một nửa ràng buộc của y lại là người ấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BTS/KookV/Đam Mỹ] Lan Đình Tự
RomanceThể loại: Cổ phong nhã vận, nhẹ nhàng, có chút ngược, he. Truyện này mình viết khi nghe bài Lan đình tự của Jay Chou, nên không khí truyện cũng theo đó mà hình thành. Có chút u buồn thương tiếc lại đậm màu hoài cổ. Bạn nào có hứng thú cũng có thể th...