Chương đầu

364 21 0
                                    

Một tháng sau kì thi đại học, tôi nhận được tin nhắn của Khanh: Tao đậu đại học Ngoại thương rồi. Tôi và Khanh là bạn thân từ những năm học cấp ba. Chúng tôi học chung trường, chung lớp, chung sở thích. Tôi thật sự thích Khanh.

Cho đến cái ngày cậu ấy phải đi theo gia đình vào Sài Gòn. Lúc đó, tôi cũng chẳng biết mình đã lấy can đảm từ đâu, ngày lớp tổ chức tiệc chia tay với Khanh, tôi chỉ mỉm cười nói "Đi mạnh giỏi, ráng đậu Ngoại thương, đến nơi nhớ điện thoại cho tao". Khanh bay chuyến 10 giờ, tôi viện cớ trễ quá nên không đi, trong khi nhà tôi gần sân bay.

Mẹ tôi nói, thật ra tôi có thể đi mà, sau đó bà lại cằn nhằn tôi là vô tình, vô cảm. Khanh không giống tôi, cậu ấy bị ảnh hưởng từ tiểu thuyết hơi nhiều nên cứ nghĩ đi xa rồi thì không còn gặp nhau nữa. Nhưng xem, tôi vẫn gọi điện, vẫn nhắn tin, thậm chí có tối còn gọi video cho nhau, nói chuyện đến tận khuya.

Vậy là, cái tư tưởng xa cách kia của Khanh bị tôi làm cho bay mất. Khanh xinh xắn, nói chuyện dí dỏm nên lúc mới nhập học rất hăng hái. Nó còn kể là trên diễn đàn của trường, có bảng xếp hạng người đẹp. Nó vinh danh đứng hàng thứ nhất. Cô bạn thân của tôi đã trở thành hoa khôi của trường.

Tôi thì khác Khanh. Đối với một đứa chỉ biết vùi đầu vào sách vở ra, tôi chẳng còn biết làm gì cả. Vậy là mẹ tôi lại cằn nhằn. Để chứng tỏ sự trưởng thành của mình, tôi đã tìm một công việc làm thêm, dạy kèm một thằng nhóc học lớp bảy.

Thằng nhóc này ngoài có chút cứng đầu và khó bảo ra, cũng tính là một đứa trẻ thông minh. Nhìn bảng thành tích tiến bộ của con trai trong tay, ba mẹ thằng nhóc đó mời tôi ở lại dùng bữa cơm, tiện thể kí hợp đồng lâu dài với tôi. Xem kìa, con đường sự nghiệp của tôi rất rộng rãi. Mà mẹ tôi từ sau đó cũng không còn càm ràm nữa.

Cho đến một ngày, tôi kết thúc ngày dạy kèm thứ bảy hai, tôi chính thức dạy thằng nhóc đó được sáu tháng. Cũng chính là thời điểm tôi kết thúc một năm học đại học của mình, chuẩn bị trở thành sinh viên năm hai. Tối đó về nhà, tôi định mở máy tính nói chuyện với Khanh thì một khung chat hiện ra doạ tôi giật nảy mình: Hạ, tao thích một đàn anh rồi.

Vậy là tối đó tôi ngồi nghe Khanh kể về mối tình đơn phương đầy gian nan của nó. Khanh không phải là chưa từng yêu đương, nhưng cũng chưa từng thích người khác. Xem ra đàn anh kia cũng rất xuất sắc mới lọt vào mắt xanh của người đẹp.

Đàn anh kia, là người rất đẹp trai, học năm tư, sắp ra trường, học cùng khoa với Khanh. Có nhiều người thầm mến anh ta, Khanh cũng nằm một trong số đó, sau khi nó cố sống cố chết bám vào Hội sinh viên. Cũng chính là vì tiếp cận đàn anh đó.

Tôi cười. Khanh chưa từng nhiệt tình như vậy. Nhưng Khanh là ai, là một cô gái rất kiêu ngạo, tuyệt đối không chịu ngỏ lời trước, vì vậy nó nhờ tôi giúp. Nhưng tôi ở tỉnh thành xa xôi, làm sao biết mà giúp nó? Với lại, chuyện của nó, tại sao tôi phải giúp?

Khanh viết ra một cốt truyện hết sức tình cờ. Tôi sẽ lên mạng, giả làm nó nhắn tin nói chuyện với đàn anh, sau đó hai người gặp nhau, Khanh sẽ ra mặt, thế là chuyện đã xong. Nhiệm vụ rất đơn giản. Đơn giản? Tôi làm hết đấy chứ, nó chỉ ra mặt cuối cùng thôi mà.

Tôi lại cười. Kế hoạch này có bao nhiêu sơ hở. Lỡ như tôi không bắt chuyện được với đàn anh kia? Mà tại sao Khanh không trực tiếp nhắn tin luôn đi. Khanh nói tôi quá logic, nói là nhắn tin dễ tiếp cận hơn, với lại nó nói, tôi thông minh, chắc chắn giúp được nó. Cái này thì tôi không dám nhận, bởi vì Khanh nói chuyện trên mạng thực sự rất khó nghe.

Rồi lại tiếp tục suy nghĩ. Sắp tới nghỉ hè, cũng chẳng có việc gì làm, hay là, nói chuyện với người ta? Dù sao cũng chẳng gặp mặt, có gì nói Khanh ra chịu đòn là được. Vì vậy, tôi nhận lời dưới sự nài nỉ của Khanh và quà hối lộ là một tấm vé máy bay miễn phí đi Sài Gòn.

Nghỉ hè, tôi tìm công việc làm thêm khác, ở một tiệm sách cũ cuối đường, đi bộ cũng gần. Khanh nhắn nick của đàn anh sang cho tôi. Đơn giản chỉ một chữ: Mưa. Tôi hỏi người này có hay lên mạng hay không, nó nói là không. Vậy là tôi đã biết, tôi là kế hoạch dự phòng của nó.

Về nhà, tôi lập ngay một cái nick mới, lấy tên là Nắng. Điền thông tin một cách qua loa, chỉ nói, tôi sống ở Sài Gòn, học đại học Ngoại thương. Như vậy là đủ chứng minh Khanh có chút liên hệ. Thấy anh chưa đăng nhập, tôi mặc kệ, nhắn một cái tin: Chào anh, em là Nắng.

Sau đó tôi xách cặp đi làm thêm, đến tối trở về cũng chưa thấy anh xem, đương nhiên không thể nhắn lại. Quả nhiên Khanh nói đúng, anh không hay lên mạng. Tôi lại tiếp tục buôn chuyện với Khanh.

Ngày thứ hai, ngày thứ ba, thứ tư, năm... đến ngày thứ mười, dấu chấm trên màn hình vẫn tối om. Tôi thấy hơi nản lòng vì ngày nào mình cũng như con ngốc đợi tin nhắn của người ta trong khi tôi chẳng biết người này. Vì vậy, chút ý niệm chờ đợi còn lại bị tôi bóp nát.

Khanh thường hỏi tôi anh có trả lời lại không, tôi đáp qua loa là không có, mà thực ra tôi cũng lười mở lên xem. Ba tháng hè cuối cùng cũng kết thúc. Tôi đang lên mạng bằng máy tính ở trường xem thời khoá biểu, điện thoại trong túi rung liên tục.

Tôi nhìn chằm chằm tên hiển thị. Khanh chưa từng điện thoại cho tôi, chắc là chuyện gì rất gấp. Tôi nghe máy:

- Mau, mau lên. Tao thấy anh ấy đang xem thời khoá biểu, có khi lên mạng đấy.

Tôi uể oải nói "Được". Tay chậm rì gõ bàn phím, cảm thấy có chút hối hận lúc trước vì sao mình nhận lời. Một tin nhắn nhảy lên, cả người tôi lập tức hoá đá. Tôi luôn tưởng tượng hàng vạn lần cách trả lời của anh. Giống như "Em là ai?", "Chúng ta quen nhau sao?", hay là anh sẽ trực tiếp block tôi.

Nhưng không, anh lại trả lời: Chào em, anh là Mưa.

[Truyện ngắn] Chúng ta gặp nhau được chưa, Nắng?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ