Chương giữa 1

241 18 0
                                    

Tôi run run gõ lên bàn phím.

[Mưa]: Chúng ta học cùng khoa? Em tên là gì?

[Nắng]: Thật trùng hợp. Anh học cùng khoa với em. (kèm theo biểu tượng cười ẻo lả)

Tôi cố gắng bắt kịp hình tượng "tình cờ", đáy lòng thầm run rẩy. Sao giống như đang lừa gạt người khác?

[Mưa]: Em không muốn nói tên?

Tôi yếu ớt cười, sau đó ngưng cười. Tôi có cảm giác bị nhìn thấu. Thì ra người của Hội sinh viên lại thông minh như vậy. Sau này phải để ý nhiều hơn.

[Nắng]: Em cũng không muốn biết tên anh.

Ý tứ là, chúng ta không cần biết tên nhau. Tôi chỉ là cầu nối mà thôi.

[Mưa]: Vậy tốt.

"Tốt" là sao? Tôi rối rắm nhắn tin.

[Nắng]: Anh học năm mấy?

Tôi thắc mắc là, tại sao từ đầu đến cuối anh không hề hỏi lí do tôi bắt chuyện với anh. Trong khi cái tin nhắn đáng thương kia của tôi được gửi đi từ ba tháng trước.

[Mưa]: Năm tư, còn em?

[Nắng]: Em học năm hai. Chúng ta thật có duyên quá, tình cờ bắt chuyện cũng là người cùng khoa. (biểu tượng cười ha ha khoa trương)

[Mưa]: Anh không nghĩ vậy.

Rốt cuộc, tôi nhìn ra đằng sau, có cảm giác anh hiện hình đứng phía sau tôi. Sau đó, tôi tắt máy, hôm sau viện cớ cúp điện là được. Tôi bỗng hơi sợ, có khi nào cái kế hoạch này bị anh bắt thóp rồi không? Nếu không, một người, sao nghi ngờ nhiều vậy chứ?

- Chị... chị! - Tôi nhíu mày nhìn sang - Dạo này nhìn chị tiều tuỵ quá? Có nhiều chuyện cần suy nghĩ lắm sao?

- Ừ... - Tôi nằm dài lên bàn. Cái câu nói "Anh không nghĩ vậy" cứ ám ảnh tôi cả đêm. Quả nhiên làm việc xấu sẽ gặp ác mộng.

Tôi lấy điện thoại ra xem tin nhắn, hoàn hảo là anh không có online. Tôi thở dài, bây giờ rút lui còn kịp không nhỉ? Khanh có xử chết tôi không? Đang suy nghĩ miên man, điện thoại thông báo tin nhắn.

[Mưa]: Hôm qua nhà em mất điện à?

Người này... luyện thành tinh rồi. Tôi khiếp sợ đến nỗi không nhấn phím nổi.

[Nắng]: Haha, bị anh đoán trúng rồi. Điện đóm dạo này điên thật.

[Mưa]: Ở chỗ anh không thường cúp điện đâu, bởi vì ở trường có máy phát điện. Em... đang ở nhà sao?

Chết tiệt! Tại sao Khanh nó không nói trường nó Vip đến thế chứ?!

[Nắng]: Em thường về nhà.

Một câu giải thích gọn gàng. Xong rồi lại nhanh chóng đổi đề tài.

[Nắng]: Anh đang làm gì thế?

[Mưa]: Anh đang học.

[Nắng]: Anh tự học ạ?

[Mưa]: Không, anh đang nghe giảng trên trường.

Không phải nói là học rất khá sao? Tại sao lên trường còn nhắn tin? Hừ, đúng là không thể tin lời đồn.

[Mưa]: Còn em?

[Truyện ngắn] Chúng ta gặp nhau được chưa, Nắng?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ