Chương giữa 2

209 22 0
                                    

[Nắng]: Căn tin hôm nay có món ăn mới, dở tệ, em phải bất chấp mưa nắng ra ngoài trường mua bánh mì ăn (biểu tượng khóc thét).

[Mưa]: Anh không hay ăn những món mới, anh chỉ thích ăn món cũ. Em ăn đồ bên ngoài coi chừng đau bụng.

Tôi nhíu mày, hình như có gì đó sai sai. Căn tin chỗ tôi có món mới, ở trong kia cũng chưa chắc có a? Thôi chết! Anh có nhận ra điểm sơ hở không nhỉ?

[Nắng]: Bụng em khoẻ lắm.

[Mưa]: Ở cùng phòng với anh có một thằng nhóc năm nhất, hôm qua còn đòi tự vẫn, anh ra sức ôm nó trở về từ cầu thang bộ.

[Nắng]: Cầu thang bộ?... Cậu ta định nhảy cầu thang tự vẫn?

[Mưa]: Nó nói cho oai thôi, rất sợ chết. Cầu thang đó có bạn gái nó cùng đi với thằng khác.

[Nắng]: Em cũng có quen một thằng bạn, nhưng nó không bi luỵ như vậy. Thất tình liền tìm em giải khuây.

[Mưa]: Bạn thân em à?

[Nắng]: Cũng không tính là thân mấy.

[Mưa]: Bạn không thân mà gọi nhau đi giải khuây, thể loại uỷ mị như vậy em không nên dây vào.

Tôi nhớ lại bộ dáng uống vào rồi đập bàn chửi thề của thằng bạn, từ "uỷ mị" dùng hình như không đúng lắm.

[Nắng]: Mà thôi, em chuẩn bị đi đây. Anh đừng nói với em anh vừa nghe giảng vừa nhắn tin đấy?

[Mưa]: Làm sao em biết? Em cũng ở trong lớp này à?

[Nắng]: Không có.

[Mưa]: Nắng, thật sự lớp học này chán lắm, anh sắp ngủ đến nơi. Em đi rồi, anh ngủ thật đấy.

Lần đầu tiên anh gọi tôi là Nắng. Bỗng nhiên thấy cái tên mình vô tình đặt này cũng không tệ.

[Nắng]: Nói giúp em với người bên cạnh, tát anh một cái thật mạnh. Anh sẽ tỉnh ngay thôi.

[Mưa]: Nắng, anh ngồi một mình, xung quanh không có ai.

Mắt thấy sắp trễ giờ, tôi vội xách cặp chạy, tắt điện thoại nhét vào cặp. Hôm nay có kiểm tra. Khốn kiếp! Ông thầy thật là biến thái, cho kiểm tra đúp. Tôi chạy xe như điên đến trường, phừng phừng vào lớp.

Kiểm tra xong, cả người liền thoải mái. Tôi lấy điện thoại ra xem tin nhắn, anh vẫn còn online, anh dạo này hay online lâu thật.

[Nắng]: Em tưởng anh off rồi. Anh còn nói chuyện với ai nữa à?

[Mưa]: Không có, anh đang đợi em.

Tôi tròn mắt nhìn màn hình điện thoại, chân đang bước cũng dừng lại. Anh đợi tôi?

[Mưa]: Anh đang ngồi một mình ở quán cafe, trời mưa khá to nên vào đây. Anh cũng không biết chỗ này tên gì.

Tôi ngửa mặt lên trời, chỗ của tôi cũng sắp mưa. Tôi kiếm chỗ bậc thang có mái hiên che, ngồi ở đó nhắn tin.

[Nắng]: Mưa chỗ em nhỏ hơn.

[Mưa]: Anh không biết tại sao mưa lại làm người ta buồn, nhưng anh thấy rất ấm.

Thấy rất ấm? Là cái cảm giác gì? Chắc quán cafe anh ngồi ấm lắm.

[Truyện ngắn] Chúng ta gặp nhau được chưa, Nắng?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ