CHƯƠNG 1

12.1K 215 2
                                    

Tiệm làm tóc Thuần Khiết, ẩn mình đằng sau hàng cây đại thụ trải dài. Cái tiệm lộng lẫy, khang trang vậy mà chẳng có lấy một mống khách.

Lục Thiên Anh mang theo mái tóc dài mượt bước vào, lặng lẽ mừng thầm, tiệm vắng như vậy thì không phải đợi lâu.

- Bà chủ, hớt cho em cái đầu thật đẹp trai vào. - Thiên Anh hất tung những lọn tóc mềm, tự do tự tại ngồi vào ghế.

- Sao thế cô gái? Đang tóc dài xinh xắn, sao tự nhiên lại xuống tóc?

Nơi mép môi Thiên Anh bất giác nhếch lên một nụ cười lạnh, đôi mắt sắc lại không rõ vì sao.

- Cứ hớt cho em, thật đẹp trai vào nhé. 

***

Ngày chuyển trường đầu tiên, Thiên Anh chỉ mang theo duy nhất một chiếc bút bi.

Cô được cha phái đến trường mới không phải để chơi, càng không có hứng thú để chú tâm học hành. Cô đến để hoàn thành trọn vẹn cái nghĩa vụ mà cha đã giao cho, và cũng để trả lại sự trong sạch cho người mẹ quá cố.

Thiên Anh vào lớp với chiếc cặp rỗng tuếch, nhẹ hẫng. Cô tìm cho mình vị trí cuối dãy để dễ dàng bao quát không gian lớp học. Lấy từ trong ví ra một tấm ảnh còn mới và nhẵn bóng. Cô cố gắng thu vào trí nhớ từng đường từng nét trên gương mặt của người con gái ấy.

- Viên Tuyền Hinh, Viên Tuyền Hinh... - Lại là nụ cười nhếch môi của Thiên Anh vẽ lên theo một đường cong vút, cô lẩm nhẩm tên của một người.

Sự xuất hiện của cô học trò lạ mặt khiến 12A3 không thể không chú ý. Cứ chốc chốc lại có người quay xuống nhìn khẽ, chốc chốc lại có tiếng xì xào bàn tán về cô. Vì chuyển trường đột ngột nên chủ nhiệm còn chưa kịp thông báo cho toàn thể lớp. Ngay cả lớp trưởng Trương Hàn Hàn còn không nhận được thông tin gì về chuyện này.

- Chào cậu, cậu là học sinh mới à? Cậu từ trường khác chuyển đến, hay từ lớp khác chuyển đến? - Hàn Hàn chất giọng như rót mật vào tai, chủ động đến bàn bắt chuyện.

Thiên Anh nhớ ngay đến lời cha dặn: "Khoan nóng vội, hãy hòa đồng".

Cô cười, nụ cười thân thiện hiếm thấy: "Là học sinh mới, từ trường khác chuyển đến."

Hàn Hàn thoáng bất ngờ bởi chất giọng êm tai và điềm đạm của Thiên Anh:

- Cậu, là con gái sao?

Từ khi hớt cao mái tóc, Thiên Anh trông càng toát lên khí chất mạnh mẽ của một người con trai. Cũng nhờ khuôn mặt vuông vức này mà mái tóc hiện tại không hề khiến cô xuống sắc, thậm chí càng tôn thêm nét nam tính, một nét đẹp lạ lùng.

Thiên Anh đã được trường cho phép từ bỏ váy ngắn để khoác trên mình bộ áo trắng quần tây lịch lãm. Điều này cũng khiến không ít người nhầm lẫn giới tính thật của cô.

- Lạ lắm sao?

Hàn Hàn mỉm cười, lắc nhẹ đầu: 

- Cũng không hẳn. Cậu tên gì? Tớ là lớp trưởng, mọi người thường gọi tớ là Hàn Hàn.

(Truyện Les) TÔI CẦN BỜ VAI, CẬU CẦN MỘT CÁNH TAYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ