CHƯƠNG 12

2.4K 68 0
                                    

Vừa bước vào, vì quán vắng khách, Thiên Anh rất nhanh đã trông thấy Tuyền Hinh nép mình nơi góc gian phòng.

Một mình với tách cà phê đắng nghét trên mặt bàn, Tuyền Hinh chẳng hề mảy may nhận ra Thiên Anh đã ngồi cạnh nàng tự lúc nào.

Mắt vẫn lơ đễnh hướng ra ngoài khung cửa sổ rộng lớn. Dường như chất chứa nhiều tâm sự.

Thiên Anh huých khẽ vào tay Tuyền Hinh. Tuy đã rất nhẹ nhàng, nhưng vẫn đủ khiến con người đang treo hồn ngược cành cây kia giật thót mình. Bờ vai tức khắc run lên.

- Trời đất! - Tuyền Hinh trố mắt. - Đến hồi nào sao không gọi? Định nhát ma nhau à? - Nàng xoa nhẹ phần ngực, thở phào ra một hơi.

Nhìn thấy bộ dạng của Tuyền Hinh, vẫn còn tỉnh táo, thần sắc không phải là quá tồi tệ. Thiên Anh cũng an tâm được một phần.

- Ủa, lúc nãy thấy khóc lóc ỉ ôi. Sao bây giờ trông... tươi tắn thế? Có chuyện gì mà cậu gọi tôi gấp thế này? Tư Trần đâu? Anh ta không đi với cậu sao?

Tuyền Hinh nhướng nhẹ mày, tay vén khẽ lọn tóc, thắc mắc hỏi:

- Tôi khóc? Tôi khóc hồi nào?

- Lúc nãy rõ ràng tôi nghe tiếng cậu sụt sịt. Lại còn có tiếng nức nữa. Cậu không khóc thì là gì?

Như chợt suy nghĩ được điều gì đó, Tuyền Hinh bỗng nhiên phì cười thành tiếng.

- À lúc nãy tôi đang ăn mỳ xào, cắn nhầm miếng ớt nên nước mắt nước mũi ròng ròng luôn. Lại còn bị nấc cụt nữa. Phải tu nước ừng ực mới trị hết đấy.

Nghe đoạn, Thiên Anh suýt nữa là té ngửa người. Chuyện tưởng chừng như to lớn, nhưng hoá ra chỉ là do lo lắng đến thừa thải. Báo hại cô suốt cả đoạn đường cứ thấp thỏm mãi không yên.

- Xem như bỏ qua chuyện ấy. Nhưng còn Tư Trần đâu? Sao lại bỏ cậu một mình ở đây?

Nghe nhắc đến Tư Trần, Tuyền Hinh bỗng nhiên bí xị mặt mày. Cái môi nhỏ nhắn khẽ khàng thở ra thành tiếng.

- Bạn gái anh ấy... có chuyện gấp. Anh ấy về rồi.

Thiên Anh ngạc nhiên hơn, anh ta đã có bạn gái? Sao lại còn tình nguyện đưa đón nàng đi học mỗi ngày? Đúng là đàn ông trăng hoa chẳng ai có thể tin được.

- Ơ hơ. Cuối cùng cũng là một anh chàng đểu giả bay bướm. Có bạn gái mà giấu đến tận bây giờ. - Thiên Anh cười, hình như bớt đi được một tình địch nặng ký, trong lòng nhẹ nhõm hẳn ra.

- Thiên Anh à. Tôi... lỡ thích anh ấy mất rồi. Phải làm sao? - Tuyền Hinh buồn hiu nhìn lấy Thiên Anh.

Khuôn miệng nàng không ngừng trề ra lộ rõ vẻ hờn dỗi.

Hờn vì những việc tốt anh đã làm, khiến lòng nàng rung động, khiến trái tim nhỏ vô tình đập trật nhịp.

Hờn vì sự quan tâm ấy, đã khiến nàng đắm chìm trong cái cảm giác ấm áp, đê mê khó cưỡng.

Hờn vì tất cả những lời anh nói, khiến nàng bắt đầu ngộ nhận lấy tình cảm cho riêng mình.

Nàng hờn anh, nhưng Thiên Anh nơi này thì lại đang hờn lấy nàng.

(Truyện Les) TÔI CẦN BỜ VAI, CẬU CẦN MỘT CÁNH TAYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ