Chương 1

11.5K 195 24
                                    

  Đôi lời của Shjn: đây là tác phẩm mà Shjn thấy nếu chỉ đọc đọc qua loa một lần thì sẽ chẳng thể hiểu được nội dung ẩn chứa sâu trong tác phẩm. Shjn sau 4 lần đọc đi đọc lại nghiền xé tác phẩm Shjn mới hiểu được thực ra Bích thủy tình thiên là 1 tác phẩm mà để lại trong Shjn ấn tượng nhất.
từ cách nhảy cóc thời gian của tác giả đến việc ko thèm miêu tả nội tâm nhân vật, nhưng tất cả đã để lại trong shjn cái cảm giác như đang xem 1 bộ phim tâm lý vậy.
1 Trầm Bích ngang bướng mà trung tình, tuy yêu nhưng lại cố chấp, thà dứt bỏ ng mình yêu chứ không chấp nhận chia sẻ với ng khác, nhưng trung tình không thay đổi.
1 Cố Nam Dương tuy nhận định Trầm Bích là bến cuối của cuộc đời nhưng vẫn không thể
buông xuống Vô Ngôn, người mà y yêu đầu tiên trong cuộc đời, mối tình đầu.
1 Vô Ngôn ngang ngược nhưng cũng hết lòng, đau đớn khi người mình yêu bị người cướp mất, đau đớn khi chấp nhận buông tay.
Tất cả tình tiết cứ trôi qua nhanh chóng khiến người đọc phải đọc đi đọc lại mới thấu hiểu nội dung mà tác giả muốn chuyển tải.
Mọi người hãy đọc và thử cảm nhận nhé. Đừng đọc tác phẩm này quá nhanh, hãy đọc từ từ, đọc đi đọc lại, chậm rãi cảm nhận. Có như vậy bạn mới hiểu tác phẩm hay như thế nào.
Ps: tác phẩm này shjn edit ko tốt, mong mọi người thông cảm hic >.<  

Đệ nhất chương

Lúc này, Trầm Bích đang quỳ gối ở từ đường, đối mặt với bài vị của tổ tông, muốn nói gì đó nhưng vừa hé môi, máu từ đôi môi khô khốc lại chảy xuống dưới cằm. Mờ mịt quan sát, nhìn tay áo lụa trắng nay đã loang lổ vết máu, Trầm Bích ngẩn người, hắn không nhịn được nữa mà khóc lên thất thanh. Tiếng khóc lọt vào tai rất nhỏ, từ đường lại rất lớn, quang mang yếu ớt, hiện lên vẻ không cam lòng.Không một ai có đủ dũng khí mang đồ ăn tới cho Trầm phủ đại thiếu gia, thậm chí không có ai dám lén lén đưa cho hắn một cái bánh bao hay một ngụm nước. Trầm phu nhân đứng ở cửa từ đường, con trai khóc, nàng cũng liền khóc theo.

Toàn bộ Trầm phủ bị bao phủ bởi một tầng không khí phiền muộn. Hạ nhân cũng chỉ dám đi lại nhẹ nhàng để không gây ra tiếng động, sợ gây ra cái gì đó xui xẻo.

Vài ngày trước Thái hậu hạ một đạo thánh chỉ, chiêu (gọi) Trầm Vũ vừa tròn mười sáu tuổi tiến vào Phượng Triêu cung. Ý chỉ này tựa như tình thiên phích lịch (sét đánh ngang trời), Trầm phu nhân ngất tại chỗ, Trầm lão gia cả người phát lạnh quỳ trên mặt đất, có chút không thể tin nổi mà mở to hai mắt. Thái giám tổng quản Phàm Minh công công thu ý chỉ về, nói:

"Trầm đại nhân, hãy bình thân."

Trầm lão gia lấy tay che ngực, hiện chút chán nản.

...

"Phàm Minh công công đã cực khổ rồi.", gian nan để nha hoàn đỡ dậy, Trầm lão gia run rẩy tiếp thánh chỉ, sau đó cầm lấy cái túi tiền gã sai vặt mang tới, "Công công đi đường cực khổ."

Phàm Minh công công đưa túi tiền đẩy trở lại, nói:

"Trầm đại nhân, à, không đúng, phải là quốc trượng đại nhân!"

Tiếng nói lanh lảnh làm chấn động Trâm Bích đang quỳ gối không biết phải làm gì.

"Ta đều là nghe lệnh trên mà làm, không thể nào thu được, sau này có gì cũng mong đại nhân chiếu cố nhiều."

[Đam mỹ] Bích thủy tình thiên (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ