Câu chuyện thứ 2_(phần cuối)

1K 116 7
                                    

Kim Taehyung cứng đầu và lì lợm hơn những gì mà Yoongi nhớ về hắn, quả đúng như lời hắn nói, hắn không dể dàng gì từ bỏ. Gặp hắn mỗi ngày ở trường đã là quá đủ rồi, bây giờ hắn còn lẽo dẽo theo cậu khi cậu đi làm, hắn giả làm một thực khách vô hại, tối nào cũng tới quán cà phê nơi cậu làm và luôn tìm cách nói chuyện với cậu nếu có cơ hội.

Trong lớp hay trong giờ học thì hắn lúc nào ở bên Yoongi, hắn luôn viện cớ này nọ để với lên mượn cậu bút hay tập vở gì đó, lâu lâu lại buông những câu ong bướm, cứ hệt như một năm về trước, nhưng bây giờ cậu đã trưởng thành hơn và không để mấy câu đường mật ấy làm ảnh hưởng.

- Gì nữa đây? - Yoongi mất hết kiên nhẫn khi thấy hắn ngồi xuống đối diện với cậu trong căng tin nhà trường giờ ăn trưa.

Taehyung tặng cho cậu một nụ cười hình hộp và nói.

- Ăn trưa, chẳng phải đó là việc của mấy đứa học sinh tụi mình sao?

- Ra chỗ khác đi! - Yoongi nói, lấy một phần cơm cuộn và bỏ vào miệng.

- Em vẫn thích ăn cơm cuộn nhỉ - Hắn cười cười. - Giống hệt hồi đó. Nhớ mỗi khi tôi mua cơm cuộn cho em là mắt em lại sáng long lanh như đứa trẻ được nhận quà trong dịp giáng sinh ấy.

Yoongi không bình luận gì, cậu chỉ tập trung vào ăn cho xong, cảm thấy miếng cơm trở nên nhạt nhẻo trong miệng, sao hắn lại khơi chuyện đó ra làm gì.

Rồi cậu nghe thấy hắn cười khúc khích, cậu cau mày nhìn lên hắn miệng thì vẫn ngậm đầy cơm.

- Ó ì áng ười ở ây?

Taehyung lắc đầu nhưng nụ cười thì vẫn cứ toe toe trên miệng, hắn với tay ra và phủi một hạt cơm trên khóe môi của Yoongi, ngón tay cố tình nấng ná ở đó vài giây trước khi hắn rút tay lại.

- Chỉ cần nói tôi là được rồi!

Yoongi chớp mắt trước hành động đó, cậu nhanh chóng nuốt lấy miếng cơm trong miệng, rồi cầm một tờ khăn giấy và lau miệng của mình.

.

.

.

Yoongi gõ ngón tay một cách mất kiên nhẫn lên tay nắm của chiếc xe đạp, cậu bực bội quay sang nhìn kẻ đáng ghét Kim Taehyung đang ung dung ngồi ngay sau xe đạp của cậu, khuôn mặt và nụ cười ngây ngô của hắn làm cậu phát ghét.

- Sao cứ ám tôi hoài vậy? Đi ra chỗ khác đi. - Nói rồi cậu dùng bàn tay của mình đẩy mặt hắn ra.

- Không thích! - Hắn nói. - Chở tôi về nhà đi.

- Anh có chân mà, tự đi đi!

- Tôi thích Yoongi trở về hơn. - Nói rồi hắn vòng tay lên và ôm ngang eo cậu, cậu giật nảy mình như thể bị một luồn điện chạy ngang qua người, bổng nhiên mặt cậu nóng rang, tim cậu nện thình thịch trong lồng ngực. Cảm giác này...khó chịu quá!

Không nói trước cậu nhảy khỏi xe và Taehyung chới với vì mất đi điểm tựa, nhưng nhanh chóng hắn chống đôi chân dài của mình xuống và nhanh tay vịn lấy tay nắm xe đạp.

[ Taegi/Vga] Lust ForestsWhere stories live. Discover now