Câu chuyện thứ 2_ (phần 1)

1.3K 125 4
                                    

- Xin chào mọi người, mình là Kim Taehyung, học sinh mới, mong các bạn giúp đỡ.

Min Yoongi thậm chí còn chẳng thèm ngẩn đầu lên nhìn học sinh mới khi hắn lên tiếng giới thiệu về mình, cậu không quan tâm hay chính xác hơn cậu muốn hắn biến đi càng xa càng tốt.

Cậu nhìn chằm chằm xuống cuốn sách mở trên bàn, cố gắng nhồi nhét thật nhiều điều để làm đầu óc cậu bận rộn.

Trên bảng, giáo viên chủ nhiệm nói vài điều với học sinh mới, rồi hắn ta mỉm cười và bắt đầu rảo bước xuống dưới. Những tiếng cười khúc khích của mấy nữ sinh cũng vang lên, họ thì thầm về vài điều đại loại như là "Cậu ấy dễ thương quá!" hay "Lại đây ngồi nè!"

Rồi hắn dừng trước bàn của Yoongi, nhưng cậu vẫn giữ nguyên tư thế cuối gằm mặt nhìn chăm chăm vào cuốn sách để mở.

- Mình là Kim Taehyung, sau này mong cậu giúp đỡ. - Hắn nói.

Vẫn không có dấu hiệu gì là Yoongi sẽ ngẩng đầu lên và đáp lại lời hắn, nhưng cũng quá muộn màng để cậu nhận ra đằng sau lưng mình còn một chỗ trống và thế là Taehyung ngay lập tức ngồi vào vị trí đó.

Giáo viên cũng bắt đầu ra hiệu cho những học sinh khác quay lên bảng để bắt đầu cho bài giảng mới, tuy vẫn còn những tiếng cười khúc khích nhưng dù gì học sinh trong lớp đã ổng định vị trí và lấy tập vở ra.

- Ôi, mình quên không mang theo bút đỏ rồi.

Giọng Taehyung vang lên sau lưng Yoongi, nhưng cậu ngó lơ hắn, mắt cậu cô thức nhìn vào cây bút đỏ đang nằm trên bàn mình, và trước khi cậu định dấu nó đi thì hắn lại lên tiếng, lần này rất gần với cậu.

- Có thể cho mình mượn cây bút đỏ một chút được không bạn gì ơi?

- Tôi không có.

Yoongi trả lời, không hề đưa mắt nhìn và bất chấp cả việc cây bút đỏ đang nằm chình ình ngay trên bàn đang tố cáo lời nói dối của cậu. Không khí tự nhiên trở nên khó thở đến không ngờ, cậu ghét nó, ngay bây giờ cậu chỉ muốn đứng lên và ra khỏi lớp học.

Tay cậu vô thứ siết lại không hiểu vì lý do gì. Cậu chỉ biết một điều là...

Cậu ghét hắn.

Một bạn nữ ngồi ngang hàng với Yoongi mỉm cười và quay về phía Taehyung và nhỏ nhẹ nói.

- Dùng bút của mình nè. - Nói rồi cô ấy đưa cho hắn một cây viết đỏ, hắn mỉm cười và nhận lấy, thì thầm một lời cảm ơn tới cô bạn tốt bụng.

Việc Yoongi từ chối không giúp đỡ một học sinh mới làm tất cả các học sinh khác trong lớp cũng cảm thấy lạ, thường thì cậu là người hiền lành và tốt bụng, rất được lòng mọi người trong lớp vì tính tình hòa đồng của mình, nhưng sao hôm nay cậu lại hành động kỳ lạ như vậy.

Nhưng họ không thể nào biết được. Điều làm cậu khó chịu, điều mà cậu đã cố tránh xa bây giờ đang hiện diện nơi đây.

.

.

.

Phải mất vài phút để Yoongi có thể lấy chiếc xe đạp của mình khỏi bải giữa xe sau trường. Cậu mỉm cười vẫy tay chào một vài người bạn thân của mình cũng như bác bảo vệ già đang đứng đó. Khi cậu leo lên xe và chuẩn bị đạp đi thì một bàn tay với ra và vịnh lấy đầu xe của cậu.

[ Taegi/Vga] Lust ForestsWhere stories live. Discover now