Chương 7: Chụp ảnh cưới.

1.6K 57 10
                                    

-"Đến giờ chụp ảnh cưới rồi cô dâu của tôi."
  ....
  ....
-"Nè anh có cần tôi đăng ký cho anh một suất bệnh nhân ở bệnh viện tâm thần không vậy?" Sau khi trạng thái đơ qua đi cô dùng vẻ mặt thánh mẫu nhìn anh nói.
-"Con bé này. Đây là vị hôn phu của con đó." Bà Sonomi quát yêu con gái rồi quay lại nhìn anh nói:
-"Cháu đi đường xa có mệt không hả? Ấy, sao lại đứng thế kia mau ngồi đi. Ách, vào phòng khách chứ!" Rồi lại nhìn anh với một ánh mắt dịu dàng.
  'Đúng là sức mạnh của trai đẹp có khác. Nhìn đi! Đến cả bà thím như mẹ mình còn phải thay đổi bộ mặt thường ngày mà.'
-"Bác cứ thoải mái ạ. Mà sắp đến giờ rồi không biết em Tomoyo đã chuẩn bị xong để đi chưa ạ?" Anh cười nói.
-"Nó chuẩn bị xong rồi. Mà sao lại gọi là bác vậy. Gọi là mẫu hậu xem nào." Bà cười nói.
-"Vâng. Mẫu hậu!"
-"Ừ. Đúng rồi." Quay sang nhìn Tomoyo: "Con gái con lứa kiểu gì mà lôi thôi, luộm thuộm vậy hả? Mau đi thay đồ đi, định bắt chồng chưa cưới của con phải chờ con đến bao lâu nữa hả?"
  'Mẫu hậu à. Con mới là con gái của người đó. Dù mê trai nhưng người có thể không xem con như không khí được không vậy? Người ta nói 'con cái là miếng thịt trên người cha mẹ', mà tình hình này là người bị rớt một mụn thịt lớn như con đây mà không thấy đau nhỉ? Bỗng nhiên con thấy đau lòng thay cho phụ hoàng ở trên trời quá đi!' Dù nghĩ trong lòng như thế nhưng hiển nhiên là cô không nói ra.
-"Vâng! Con biết rồi ạ." Cô nhẹ nhàng đáp.
  'Ôi móe ơi! Con Tomoyo trả lời như vậy là đủ quay về với đất mẹ rồi. Nãy giờ nhìn Eriol quên mất mình đang bán con gái đi, nói chuyện say sưa quên cả con gái. Mình còn nói nó luộm thuộm thì chẳng phải đã vứt đi cái hình tượng thánh mẫu nó vất vả gây dựng từ năm 1 tuổi rồi sao? Ông trời ơi! Con phải làm sao đây? Da gà da vịt của con rụng đầy sàn rồi nè.' Bà Sonomi trợn hai mắt nghĩ.
-"Vậy hai con đi đi nha. Ta bây giờ phải đi công tác hai tuần đây. Thế nha!" Không để ai trả lời bà đã phắn nhanh ra khỏi phòng.
-"Bây giờ đã đi được chưa vị hôn thê của tôi, hay còn gọi là Tomoyo?"
-"Không đi!" Mẹ đi rồi thì cũng không cần phải diễn trò nữa. Phải cưới thằng cha này thì chết cho rồi.
-"Ồ. Vậy thì tôi phải nói gì với nữ hoàng đây ta?"
-"Đi thì đi." Tomoyo mày bình tĩnh lại cho tao. Lấy lại vẻ mặt dịu dàng thường ngày mau lên. Chả biết tại sao nhìn mặt người này tim mình lại đập mạnh lên nữa. May mà vừa rồi mình lớn tiếng nên không ai để ý cái mẹt đỏ của mình.
'Tomoyo à. Em nghĩ gì là viết lên trên mặt rồi kìa. Chẳng biết làm sao mà em có thể sống sót đến tận bây giờ được với cái tính tình đó nữa.' Anh thầm nghĩ.
-"Vậy bây giờ đi được chưa?" Anh nhẹ nhàng nói.
-"Được rồi." Cô đáp lại ngay tắp lự. Khoan đã, sao nhìn người này giống với vị đại thần trong truyền thuyết ở trường đại học của cô vậy? Chuyện là, khi cô vừa   nhập học năm nhất ở đại học IT&NN thì đã bị mấy người bạn cùng phòng bồi bổ những kiến thức về vị đại thần trong truyền thuyết của trường. Nào là thông minh, nào là đẹp trai, nào là lạnh lùng. Lúc đó cô chẳng hề tin nhưng mà khi người bạn đó đưa tấm hình duy nhất về vị đại thần đó ra thì cô tương đối tin rồi. Nghe đâu tên là Eriol gì đó thì phải. (Còn về phần tại sao cô bạn đó lại có tấm hình này thì... xin lỗi. Cô không dám hỏi khi mà mấy cô bạn đó nhìn tấm hình với cái vẻ mặt:'Để có mày tao đã phải lên núi xuống biển' đó.)  Nhưng mà cô không yêu đâu nha cô chỉ là ngưỡng mộ chút thôi. Vì cả cô lẫn vị đại thần đó đều học khoa công nghệ thông tin nên dĩ nhiên đàn em như cô phải sùng bái đàn anh đã sáng lập ra một công ty có tiếng tăm về máy tính từ khi còn là sinh viên và luôn đứng đầu trong các kì thi rồi. Đúng không? (Sao tg cứ có cảm giác Tomoyo đang cố che giấu chuyện gì đó thì phải.)
-"Này, anh học đại học IT&NN phải không?"
-"Không biết em nghe được ở đâu nhưng mà đúng là anh học đại học ở đó."
-"Anh tên Eriol đúng không?"
-"Đúng vậy. Là Eriol Hiiragyzawa."
Hóa ra là thế. Vị hôn phu của mình là đại thần ư? Thật không thể tin nổi. Chả trách tim cô cứ đập nhanh trước mặt anh. Anh là đại thần. Đại thần là anh. Vậy thì cô không cần lo về việc mình hai lòng rồi. Vì vốn dĩ hai người đó là một mà. (T/g: chị Tomoyo đây là đang thừa nhận mình yêu anh Eriol sao?)
-"Sao vậy?" Anh cười mỉm nhìn cô.
-"Khoan đã. Đáng lẽ anh phải lạnh lùng như trong truyền thuyết chứ."
-"Anh không thể lạnh lùng với người anh yêu được."
-"0o0. Anh yêu tôi từ khi nào vậy." Nếu cô không nhầm thì đây là lần đầu tiên cô gặp anh mà. Dù hai người học cùng trường cùng khoa nhưng cô là người chỉ đi ba nơi là ký túc xá lớp học và thư viện nên không bao giờ gặp anh cả.
-"Nếu anh nói là anh yêu em từ khi vừa nhìn em thì em có tin không?"
-"...... Anh đừng đùa. Việc này không vui đâu." Cô hỏi lại sau một hồi lặng người.
-"Anh nghiêm túc. Anh là một người chưa từng yêu ai bao giờ, là người không biết cách dỗ em bằng lời ngon tiếng ngọt, càng không biết cách làm em vui, nhưng anh sẽ cố không làm em khóc khi hai ta còn bên nhau. Vậy nên Tomoyo à, em có đồng ý làm bạn gái của anh không?"
-"Anh phải hứa là sẽ chăm sóc em suốt đời, không được làm em buồn, cả việc phải tin tưởng em nữa." Cô vừa khóc vừa nói.
-"Anh sẽ yêu thương em suốt đời." Anh mỉm cười hôn lên tóc cô.
-"Em đồng ý. Huhu." Cô khóc lớn.
-"Sao lại khóc nhiều vậy chứ. Nín đi nào." Anh bất đắc dĩ vỗ lưng cô nhưng vẫn không thể che đậy được sự hạnh phúc trong mắt của anh.
          *****************
Trong khi đó, ở ngoài hành lang có ba người đang ghé tai bên cửa phòng của Tomoyo để nghe lén.
-"Không nghe được. Cách âm tốt quá." Aiko thở dài nói.
-"Thật là. Đều tại anh Eriol lúc nãy liếc mình. Làm mình chưa kịp nghĩ đã chạy ra rồi!" Sakura bực mình nói.
-"Bình tĩnh đi em."Syaoran dỗ.
-"TỨC QUÁ ĐI." Hợp thanh của Sakura và Aiko.
        ____________\\\__________
Hê lô mọi người. Dạo này đang coi bộ phim 'Yêu em từ cái nhìn đầu tiên' của Dương Dương và Trịnh Sảng nên giờ mới viết truyện được. Khuyến khích mọi người xem bộ phim này. Cực hay lun!!!😁😁😁😁😁😁😁. Video ở trên là nhạc phim. Nhớ xem nha!

Daidouji Tomoyo và Eriol Hiiragizawa (Cardcaptor Sakura-*-chuyện chưa kể).Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ