"Cứ chạy đi! Đừng nhìn lại!"Ngô Thế Huân thầm rủa trong đầu. Tất nhiên là phải lo mà chạy rồi, lại còn cần phải nhắc nữa hay sao? Tốc độ dưới chân lại càng tăng lên. Phía sau không ngừng phát ra những âm thanh rít rít như thứ gì đó đang gào thét. Tiếng động rất lớn, không biết là thứ kia đang ở sát sau lưng hay là từ những vách đá dội lại mà vô cùng chói tai.
Máu đỏ nhuộm ướt cả một bên mặt Ngô Thế Huân, chẳng rõ là máu cậu hay ai nhưng hiện tại chuyện này không quan trọng, cái chính là phải thoát khỏi chỗ này. Cả đạo động đều tối đen. Ánh đèn pin lắc lư theo từng bước chân vội vã chỉ rọi được một khoảng không nhỏ phía trước, đủ để miễn cưỡng nhìn ra chỗ mà họ đang hướng đến.
"Áaaaaaaaaaa."
Tiếng hét thảm thương cho thấy có người đã bị thứ kia bắt được. Nhưng thứ kia cơ hồ không có dừng lại, nền đất phát ra âm thanh sàn sạt như thể bị nhiều vật nhọn cắm lên liên tục còn lớn hơn tiếng chân hì hục của bọn người đang chạy trối chết.
Cuộc truy đuổi đáng sợ làm cho vài người hoảng loạn chọn cách rẽ sang những lối khác để tránh con quái vật phía sau. Một nhóm hơn mười người, lúc này cũng không chắc là còn lại được mấy mống. Ngô Thế Huân cảm thấy có gì đó không đúng. Trực giác mách bảo đạo động này có vấn đề. Rõ ràng ban đầu là từ con đường này tiến vào trong, như thế nào hiện tại chạy mãi vẫn không có lối ra?
"Nguy rồi. Chúng ta bị mắc bẫy!"
Ngô Thế Huân đã phần nào đoán ra được chuyện này nhưng mà người đằng sau kêu lên vẫn khiến cho cậu phân tâm liếc nhìn một cái. Sau đó thì chưa kịp phản ứng gì đã bị hụt chân ngã xuống một cái hố lớn.
"Chết tiệt." Ngô Thế Huân rít khẽ.
Cả người va đập vào mớ đá nhấp nhô. Xương cốt giống như bị đánh gãy vô cùng đau đớn. Ngô Thế Huân nhăn mặt rên lên, hé mắt cố gắng nhìn xung quanh, phát hiện bên dưới không phải là đá như bản thân đã tưởng. Rõ ràng là một đống xương người! Ngô Thế Huân không sợ người chết, tuy nhiên chứng kiến những cái xác chết chất đầy một hố nói lên chỗ này là hang ổ của con quái vật kia thì có là thần kinh thép cũng phải giật thót.
Kế đến là âm thanh rợn người kia lại nổi lên. Ngô Thế Huân ngẩng đầu liền thấy được thứ mà cậu không hề muốn thấy ngay lúc này nhất. Một cái miệng rộng ngoác đầy rẫy những chiếc răng nhọn lỉa chỉa ố vàng, giữa các kẽ răng còn dính những mảng xanh đen trông vô cùng bẩn thỉu đang gặm một cái đầu người áp sát vào mặt Ngô Thế Huân. Cái đầu đã bị nhai nát một bên mặt, máu thịt lẫn lộn, ẩn hiện một lớp xương trắng gần như sắp lộ ra. Mắt của người chết vẫn còn mở lớn đầy kinh hoàng như nhìn thẳng vào cậu kêu gào đòi mạng, phía bên mặt đã bị cắn mất vẫn thấy được con ngươi đang đung đưa trước mặt Ngô Thế Huân khiến cậu nhịn không được liên tưởng tới chuông gió. Ngô Thế Huân chính là sắp chết tới nơi rồi mà vẫn còn có thời gian để mà suy nghĩ vớ vẩn.
Cũng không thể hoàn toàn trách Ngô Thế Huân được. Cơ thể cậu vừa bị va đập quá mạnh, hiện tại muốn cử động được ngay là chuyện không thể nào. Ngô Thế Huân nhìn lên trên chút nữa thì thấy một gương mặt, thật ra thì cũng chẳng thấy được gì vì đa phần đã bị mái tóc dài bù xù che đi gần hết, nhưng tóm lại thì đây là một con người. Mà không. Đã từng là con người.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tổng hợp đoản văn | X-Hun
FanfictionCác thể loại đoản văn hoặc siêu đoản văn về các couple của Sehun (tuỳ hứng). Có thể có liên quan hoặc không liên quan với nhau, nếu có sẽ được ghi chú.