#3

911 69 3
                                    

Ngô Thế Huân 15 tuổi.

- Cái người mà anh thích ấy, có gì hơn em mà sao anh không thích em?

- Là bởi vì em ngốc.

- Thế em học giỏi là được chứ gì!

Ngô Thế Huân 16 tuổi.

- Em đứng top 10 của trường rồi nè, anh thích em chưa?

- Đồ ngốc.

- Top 10 mà ngốc???

- Quá ngốc.

Ngô Thế Huân 21 tuổi.

- Em được bằng đại học loại ưu rồi nhá, anh còn dám chê em ngốc không?

- Ngốc.

- Này! Bộ tiêu chuẩn của anh nằm trên trời hả??? Vậy anh đi mà hẹn hò với mấy ông bác học đầu hói đi!

Ngô Thế Huân 23 tuổi.

- Đáng giận! Anh mà còn nói em ngốc nữa, em liền hôn chết anh!

- Đồ ngốc.

- Cho anh biết tay!

10 phút sau...

- Hết hơi?

- C-Cái quái gì... Sao anh không *thở* bị gì... Người ta muốn chết rồi này! Phù phù...

- Không thể được! Em nói rồi, hôm nay em nhất định sẽ không tha cho anh, tới khi nào anh không coi em là đồ ngốc nữa và đồng ý làm người yêu em thì mới thôi!

- Ngốc.

- Anh còn dám nói?! Em hiếp chết anh!

Và Ngô Thế Huân thất thân như thế đó.

.
.
.

- Hức~ đau chết được... Sao anh nói anh có người thích rồi mà?

- Có nói, nhưng đâu nói là ai. Chỉ tại có người ngốc nào đó cứ tự thích ngược bản thân thôi.

- Oa?! Vậy là...?!

- Ngốc vẫn hoàn ngốc.

.

.

.

Cái đoản X-Hun nghen, tại không biết nhét ai vô :)))))))

Cái đoản nghề nghiệp vẫn chưa nghĩ ra đủ cặp nghề để viết, quá nhọ!

Con au đang bị bệnh, mà mai thì đi chơi rồi, hãy cầu nguyện cho con mau ngày mai hết bệnh một cách 'nhiệm mào' đuy~~~~

Tổng hợp đoản văn | X-HunNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ