002-SoonChan

810 85 14
                                    







10h đêm yên tĩnh. Lee Chan hết lăn từ nhà bếp  sang phòng khách rồi lại lăn về phòng ngủ. Đổ vật ra giường, cậu rên lên vì chán. Kí túc xá vắng tanh, mấy hyung hoặc thì đi chương trình radio, hoặc thì ở lại công ty luyện tập thêm, duy chỉ có cậu bị Seungcheol hyung đá thẳng về nhà vì bệnh đau dạ dày bỗng nhiên tái phát. "Chắc do dạo này ăn uống thất thường quá." Ngán ngẩm thở dài, bé út lại tiếp tục hành trình lăn qua lăn lại của mình, lăn đến giường của trưởng nhóm Performance rồi giãy nhiệt tình trên đó.

"Aw nhớ mọi người quá." Úp mặt vào gối của Soonyoung, Lee Chan lầm bầm. Soonyoung không dùng nước hoa , đồ của hyung ấy chỉ một mùi xả vải, nhưng cậu thích như vậy, vì nó không nồng như mùi nước hoa gay mũi mà mỗi lần lên sân khấu cả nhóm đều bị stylist xịt cho cả lọ.


Soonyoung hyung của cậu dạo này rất bận rộn. Và điều đó đồng nghĩa với việc hai anh em có thời gian riêng cũng dần ít đi. Chan hiểu là do công việc, nhưng cậu vẫn tránh không khỏi có một chút buồn. Thêm với việc công ty sắp xếp những màn skinship của anh với người khác cũng khiến cậu thêm rầu. Không thể nói với Soonyoung hyung rồi, mà đem tâm sự với các hyung khác cũng không xong. Đến kín miệng như Jisoo hyung mà cái gì cũng còn kể được hết với Seungcheol và Jeonghan hyung cơ mà.


Bật dậy khỏi giường anh, Lee Chan lê bước vào nhà bếp, lấy một lon coke và một bịch bắp rang bơ rồi chui sang phòng mấy hyung khác. Coke không tốt với người đau dạ dày, nhưng hiện tại chỉ có mình cậu ở nhà, điều đó đồng nghĩa với việc cậu có thể uống thoải mái mà không sợ bị ai càm ràm hết. Một mình muôn năm ~~





Lee Chan lăn qua lăn lại trên giường của Mingyu thì thấy  có thứ gì đó cộm lên. Tò mò, cậu nhóc lôi ra được một xấp truyện tranh dày cộp dưới gối. Chan rất thích đọc sách, nhưng không phải là những quyển tiểu thuyết dày đến choảng nhau cũng chảy máu đầu như của Wonwoo hyung hay là những file ebook dài mút chỉ trên điện thoại của ông anh người Trung Quốc Junhui,  cậu chỉ thích đọc truyện tranh thôi, vui vui như Doraemon hay Shin bút chì ấy.


Hí hửng như bắt được vàng, truyện của Mingyu hyung rất mới nhé, thơm mùi mực in, lại còn mấy hình chibi ở bìa cực kì dễ thương bắt mắt nữa. Nghiêm chỉnh ngồi khoanh chân thành một cục trên giường, bên phải coke, bên trái bắp rang, cậu nhóc hào hứng chọn một quyển và bắt đầu đọc.


Từng trang truyện được lật qua lật lại. Mặt Lee Chan cũng theo đó dần đỏ lựng lên. Hai má, hai tai cậu nhóc nóng rực. "Cái thể loại gì thế này???"








"Chanie, em đang đọc gì đấy?" Tiếng trưởng nhóm Seungcheol đột ngột vang lên từ phía sau. Lee Chan giật thót mình, hoảng hốt quay phắt lại.


"Seungcheol hyung..." Lí nhí như mèo,  Chan lén đưa quyển truyện ra phía sau lưng. Tim đập beng beng trong lồng ngực, cậu nhóc hiện tại chính là bị bắt tại trận và chẳng biết giải thích thế nào, đầu óc bé Út rối đến mức phát khóc...


"Đưa anh cái em cầm trong tay.". Liếc qua chồng truyện ở trên giường, Seungcheol khẽ khàng nhưng nghiêm nghị nói với Chan. "Đưa anh."








[Series Drabble][SoonChan][Seventeen]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ